6. CHỊ XÓT
Bình minh vẫn chưa lên hẳn.
Một cảm giác lạ khiến nàng khẽ nhíu mày. Cảm thấy người mình thật nặng trĩu, mở mắt ra không gì khác chính là cánh tay của cô đang ôm trọn lấy nàng.
Lena đã thức giấc từ khi nào, không cần nói gì cả, chỉ cần Miu nằm yên trong vòng tay, cô chợt thấy thế giới ngoài kia dù có ồn ào đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Chị ôm một chút nhé"
Có vẻ như cơn say ngủ vẫn còn, nàng khẽ gật đầu trong vô thức. Rồi lại nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
___________________________
Lena dậy trước để chuẩn bị cho buổi sáng.
Một bữa ăn đủ đầy nhưng không mang vẻ phô trương.
"Miu Miu dậy ăn sáng nhé em"
Cô khẽ lay người con gái đang say ngủ trên giường.
Nghe tiếng gọi, thật tâm nàng chẳng muốn mở mắt chút nào.
"Dạ"
"Ngoan"
___________________________
Nàng rất ít khi ăn sáng, hầu như là không vì công việc của nàng vốn đã phải thức đến sáng rồi, vì vậy bữa ăn sáng chưa bao giờ có trong từ điển của nàng.
Còn Lena thì ngược lại cô vốn luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu.
Ngày ăn đủ 3 bữa, nước uống đủ 2 lít.
Nhưng biết làm sao đây, nhập gia thì phải tùy tục mà Miu.
"Chị, tối nay em đi làm nhé"
"Em đã nghỉ 2 ngày rồi"
"Ừm" - Giọng nói lại lạnh như băng. Thật tình cô chẳng muốn nàng đi chút nào vì nơi đó đầy rẫy cám dỗ, nhưng biết làm sao giờ, đó là công việc của nàng mà.
Nếu cấm cản thì cô lại mang tiếng xấu, nàng lại ghét cô mất.
"Nhưng sẽ đón em lúc 10 giờ tối nhé"
"Dạ hihi"
"Ăn xong còn thời gian chị sẽ dẫn em đi dạo"
"Quanh đây thôi"
"Dạ được ạ"
___________________________
Nói gì thì nói, có thể ở trong ngôi biệt thự này 1 năm không bước ra khỏi cổng là điều bình thường. Mọi thứ trong đây đầy đủ đến nỗi chỉ cần đến và tận hưởng.
Dẫn Miu đi dạo trong khuôn viên, Lena - người vốn lạnh lùng nay lại đang luôn miệng giới thiệu về cuộc sống của mình.
"Thật ra đây là nơi bố mẹ chị đã cùng nhau gầy dựng, từ một mảnh đất nhỏ mà có được như ngày hôm nay."
"Giờ họ không còn ở đây nữa, chỉ còn một mình chị"
"Chắc là chị cô đơn lắm"
"Ừm, nhưng quen rồi"
Lena nói nhưng có gì đó cứ nghẹn lại ở cuốn họng. Thật sự cô đơn lắm, và sợ nữa, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Phải thật mạnh mẽ, để được họ công nhận.
Vốn dĩ, cô là người quản lý cả một tập đoàn. Việc yếu đuối là điều cô không bao giờ được thể hiện ra bên ngoài. Nhưng cô cũng là một con người, và cũng từng là một đứa trẻ bị ép buộc phải mang trong mình một trách nhiệm to lớn.
Cuộc sống của cô vốn dĩ đã được sắp đặt nên việc của cô chỉ là buộc phải thích nghi với nó.
___________________________
"Miu Miu quay lại rồi à" - quản lý quán hôm nay thấy cô bước vào liền mừng rỡ chào hỏi.
"Dạ anh"
"Hôm nay em đứng ở quầy trung tâm nhé."
"Nhiều khách hỏi em đó"
"Dạ anh, bữa giờ em bận việc riêng thôi ạ"
- Làm sao mà nàng dám nói là đang được "ai kia" bao nuôi được. Vì trong "luật" của nàng chưa từng cho phép điều đó xảy ra.
Quả nhiên hôm nay nàng đứng quầy trung tâm nên có nhiều khách ra vào hơn.
Công việc này vốn nàng đã quá thuần thục, hôm nay lại rót rượu tiếp khách như mọi khi.
Vị khách hôm nay khá sộp, lựa chọn Tequila Patron giờ đây đã là chai thứ 2 rồi. Anh ta đi một mình, Nhưng đây là công việc của cô, nơi này có hàng tá loại người.
Rượu vào người mới biết đâu là lời nói bị kiềm chế bấy lâu.
Bàn tay hư hỏng của anh ta cứ liên tục va chạm vào người nàng. Từ chân, mông, rồi eo. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng. Đây không phải là điều gì quá xa lạ với nàng, vẫn ở mức chấp nhận được.
Cho đến khi anh ta cất lời:
"Bé theo anh đi"
"Anh sẽ cho bé đầy đủ không thiếu thứ gì"
Vẫn là những câu văn của đàn ông sở khanh.
Nàng chỉ im lặng và mỉm cười nhẹ, không đáp lại.
Anh ta thì lại không biết thân biết phận mà nghĩ cô dễ dãi càng làm tới, bàn tay ấy không dừng lại mà tiến thẳng lên ngực nàng. Nàng khá khó chịu, nhăn mặt và lùi về phía sau.
Vừa thoát khỏi bàn tay ấy thì liền bị anh ta đứng lên chặn người nàng lại.
"Nè em, anh nói thật đó"
Thứ đàn ông như anh thì nói lời nào cũng ngọt như mật rót vào tai.
Cô vẫn lịch sự trả lời:
"Dạ không cần đâu ạ"
Vừa dứt câu,
Không kịp trở tay, hắn lao đến như cơn lốc ập thẳng vào người, giữ đầu cô lại.
Cưỡng hôn.
Càng vùng vẫy anh ta, càng siết chặt. Sức người như nàng không thể nào chống cự lại được.
Ngợp thở chết mất.
Nàng biết mình không thể đấu lại được nữa, đành nhắm mắt để mặc hắn.
__________________________
Đùng.
Bị tách ra khỏi nụ hôn ngột ngạt ấy, mở mắt ra mọi thứ như rối tung.
Anh ta đang nằm dưới sàn, la lên đau đớn.
Một mùi hương quen thuộc, phải rồi là Lena. Cô đang đỡ nàng trong vòng tay.
Người đỏ rực, nóng ran.
Quản lý nghe tiếng xì xào cũng chạy đến.
"Ai?, mày là con nào dám phá tao" - Gương mặt hắn nửa tỉnh nửa mê cùng với âm lượng chói tai vô cùng.
"Nhờ quản lý giải quyết nhé" - Lena mắt không nhìn đến hắn, lạnh lùng nói.
"Dạ thưa chị"
Có bảo vệ xung quanh chặn anh ta lại nên cô dễ dàng đỡ nàng ra khỏi mớ lộn xộn ấy.
__________________________
Trở lại chiếc xe quen thuộc.
"Aaaa máu máu" - Miu la lên.
Chân nàng từ đâu máu cứ chảy liên tục.
Một miếng mảnh chai sắc nhọn đang đâm vào chân nàng.
Gương mặt Lena không khỏi xót xa cho nàng.
"Tới bệnh viện"
"Dạ thưa cô" - Bác Hope người ngồi trước lái xe, nghe giọng cô cũng sợ tái mặt.
__________________________
"Rất may là vết thương không bị đâm quá sâu."
"Tôi đã băng bó xong, không có gì ảnh hưởng nhớ cẩn thận hơn là được" - vị bác sĩ nói.
"Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ"
Gương mặt Lena vẫn nghiêm túc như vậy, nhìn Miu.
"Em còn đau không"
"Dạ không sao nữa rồi ạ" - Miu chỉ biết cười trừ vì biết mình lại gây phiền phức cho người con gái trước mặt.
"Lần sau đừng để bị thương nữa nhé"
"Chị xót" - tiếng nói ngày càng nhỏ lại, chỉ vừa đủ một mình nàng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co