Truyen3h.Co

Phong Thính

Phong Thính-13

cuclummcuaseann

Sang ngày hôm sau, sau khi ba mẹ cô hoàn thành xong công việc buổi sáng, Tri Hạ cũng đã chuẩn bị từ rất sớm. Thật ra hôm nay cũng chẳng phải đi đâu xa, chỉ là sang nhà hàng xóm dùng một bữa cơm, vậy nên cô nghĩ bản thân không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Cô chỉ thay một bộ quần áo đơn giản, buộc mái tóc dài gọn gàng sau đầu rồi ngồi thêm một lúc trong phòng. Trước khi xuống nhà, Tri Hạ vẫn không quên cầm theo điện thoại. Cô vốn không có thói quen lúc nào cũng mang điện thoại bên người, phần lớn thời gian ở nhà đều tiện tay đặt nó ở đâu đó rồi quên mất, nhưng hôm nay là sang nhà người khác, dù chỉ cách vài căn nhà, cô vẫn cho vào túi mang theo.

"Tri Hạ ơi, chúng ta đi thôi." Giọng mẹ cô từ dưới tầng vọng lên.

Tri Hạ vừa nghe thấy liền đứng dậy. Cô chỉnh lại quần áo, đứng trước gương nhìn mình một lúc, rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng.
"Dạ." Cô đáp, sau đó đi xuống cầu thang.

Ba mẹ cô lúc này cũng đã chuẩn bị xong, cả nhà không mất thêm nhiều thời gian, cùng nhau ra khỏi nhà. Nhà Thừa Nghi Phong vốn cách nhà cô không xa, chỉ đi qua vài căn nhà rồi rẽ thêm một đoạn là tới. Tri Hạ đi bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng nghe ba mẹ nói với nhau vài câu về bữa cơm hôm nay. Cô không chen vào, chỉ lặng lẽ đi theo, ánh mắt vô thức dừng lại nơi căn nhà phía trước. Đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà họ Thừa. Trước đó, cô chỉ biết gia đình Thừa Nghi Phong mới chuyển đến, còn bên trong căn nhà này như thế nào thì cô chưa từng tò mò hỏi đến.

Ba cô bước lên trước, đưa tay nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vừa vang lên, cánh cửa trước mặt đã nhanh chóng được mở ra. Người đứng bên trong chính là Thừa Cảnh Viễn. Vừa nhìn thấy gia đình cô, ông đã lập tức nở nụ cười niềm nở, nghiêng người sang một bên để nhường đường.
"Anh chị vào nhà chơi, cả con nữa."
Ba mẹ cô lần lượt bước vào, Tri Hạ đi phía sau, khẽ cúi đầu chào rồi mới theo mọi người vào trong.

"Chào chú."
"Ừ, vào đi con." Thừa Cảnh Viễn cười đáp.

Ông vừa đóng cửa vừa nói: "Anh chị với cháu cứ tự nhiên nhé. Do nhà tôi chuyển đến hơi gấp nên vẫn còn vài thứ chưa sắp xếp xong, nhìn có hơi bừa bộn, anh chị thông cảm."

Ba cô nghe vậy liền bật cười, vừa bước vào phòng khách vừa đưa mắt nhìn quanh:"Anh nói gì vậy? Nhà thế này mà còn bảo bừa bộn à? Tôi thấy còn gọn gàng hơn nhà tôi ấy chứ."

Quả thật, dù mới chuyển đến chưa lâu, căn nhà vẫn được sắp xếp đâu vào đấy. Đồ đạc không quá nhiều, cách bài trí cũng không cầu kỳ, nhưng từng thứ đều có vị trí riêng của mình. Những món nội thất mang màu gỗ trầm khiến không gian có vẻ ấm áp hơn, ánh sáng từ khung cửa sổ lớn phía trước rơi xuống nền nhà, dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp sáng nhạt. Ngay khi bước qua cửa, Tri Hạ đã thoáng ngửi thấy một mùi gỗ trầm rất nhẹ phảng phất trong không khí. Không nồng, cũng chẳng quá rõ ràng, chỉ là một chút hương dịu dàng đủ khiến người ta cảm nhận được sự yên tĩnh của căn nhà.

"Anh chị ngồi chơi nhé, tôi vào trong lấy chút trái cây." Thừa Cảnh Viễn nói xong liền quay người định đi, nhưng chưa được bao lâu thì Vãn Thanh đã từ trong bếp bước ra.

Trên tay bà là một chiếc đĩa lớn đựng đầy trái cây đã được cắt sẵn, từng miếng được xếp ngay ngắn:
"Anh chị với cháu ăn trái cây đi, tôi vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, vẫn còn mát."

Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi nhìn về phía Tri Hạ, nở một nụ cười dịu dàng:
"Con cũng ăn đi nhé."

"Dạ, cảm ơn cô." Tri Hạ khẽ đáp.

Mẹ cô cũng cười, nhận lấy một miếng trái cây rồi nói:
"Dạ, cảm ơn chị. Làm phiền anh chị quá."

"Có gì đâu mà phiền, đều là hàng xóm với nhau cả." Vãn Thanh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh chồng. "Lần trước chuyển đến vội quá, hai nhà cũng chỉ mới gặp nhau một lần, hôm nay có dịp thì cứ ngồi nói chuyện với nhau lâu một chút."

Người lớn nhanh chóng bắt đầu câu chuyện. Từ chuyện chuyển nhà, công việc buổi sáng cho đến những chuyện vụn vặt trong khu phố, câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc phòng khách vốn yên tĩnh đã trở nên rôm rả. Ba cô và Thừa Cảnh Viễn nói chuyện khá hợp nhau, thỉnh thoảng lại bật cười vì một chuyện nào đó. Mẹ cô cũng ngồi bên cạnh góp lời, còn Vãn Thanh thi thoảng đứng dậy lấy thêm nước hoặc hỏi mọi người có muốn ăn gì không. Tri Hạ ngồi cạnh mẹ, không chủ động nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười hoặc đáp lại khi người lớn hỏi đến mình. Cô vốn không phải kiểu người có thể nhanh chóng hòa vào một cuộc trò chuyện với những người mới gặp, vậy nên phần lớn thời gian chỉ yên lặng quan sát căn nhà. Ánh mắt cô vô thức lướt qua những khung ảnh được đặt trên kệ, qua chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lại dừng ở những chậu cây nhỏ bên cạnh cửa sổ. Mọi thứ đều mới, nhưng chẳng hiểu vì sao lại mang đến cảm giác rất đỗi bình yên.

"Tri Hạ, con ăn thêm đi." Vãn Thanh đẩy đĩa trái cây về phía cô.

"Dạ, con ăn được rồi ạ."

"Ăn thêm một chút, lát nữa còn dùng cơm."

"Dạ." Tri Hạ ngoan ngoãn gật đầu, lấy thêm một miếng trái cây.

Điện thoại nằm yên trong túi từ lúc cô rời khỏi nhà đến giờ, chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cô cũng không có ý định lấy ra xem, bởi cuộc trò chuyện của người lớn bên cạnh vẫn đang tiếp tục. Cho đến khi một tiếng động rất khẽ từ phía cầu thang truyền xuống, cô mới vô thức ngẩng đầu lên. Tiếng bước chân không nhanh, từng nhịp một vang lên giữa căn nhà đang tràn ngập tiếng nói chuyện.

Ba cô cũng vừa lúc nhìn về phía cầu thang, thuận miệng hỏi:
"Nghi Phong đâu rồi? Vẫn còn ở trên phòng à?"

Thừa Cảnh Viễn quay đầu nhìn lên, còn chưa kịp trả lời thì từ phía trên đã vang xuống một giọng nói quen thuộc.

"Con xuống đây."

Tri Hạ khựng lại trong một thoáng rất ngắn. Ánh mắt cô theo tiếng nói ấy hướng về phía cầu thang, rồi chẳng bao lâu sau, bóng dáng Thừa Nghi Phong xuất hiện. Cậu từ trên tầng chậm rãi bước xuống, dáng vẻ vẫn bình thản như thường ngày, chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đối với Tri Hạ, khoảnh khắc ấy lại mang đến một cảm giác rất khác.

Người mà cô từng trò chuyện một lần ở trung tâm hội nghị, giờ đây lại đang bước xuống cầu thang trong chính căn nhà mà cô vừa đặt chân vào lần đầu tiên.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút. Chỉ đến khi Nghi Phong bước xuống hết cầu thang, vô tình bắt gặp ánh mắt cô, Tri Hạ mới khẽ cụp mắt, giả vờ nhìn xuống miếng trái cây trong tay, như thể từ đầu đến cuối, cô chưa từng chú ý đến cậu.

Nghi Phong đi đến chào ba mẹ cô rồi mới ngồi xuống bên cạnh ba mẹ mình.

Tô Diệp Lan nhìn cậu, không nhịn được mà bật cười:

"Nghi Phong lớn quá rồi. Lại còn đẹp trai nữa."

Nghi Phong hơi khựng lại, sau đó lễ phép cười.

"Dạ, con cảm ơn cô ạ."

"Hôm con và Tri Hạ nhận thưởng, con bé cũng kể về con đấy."

Tô Diệp Lan vừa nói vừa nhìn sang con gái, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đang dần trở nên cứng đờ của Tri Hạ.

"Còn khen con dễ thương nữa."

Tri Hạ đang cầm miếng trái cây bỗng khựng lại. Cô hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại nhắc đến chuyện này trước mặt Nghi Phong. Trong khoảnh khắc, cô chỉ biết đánh trống lảng, quay mặt sang chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn những món trái cây trên bàn. Cô thậm chí còn cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên. Chuyện đó vốn chỉ là một câu nói thuận miệng, vậy mà chẳng hiểu sao mẹ cô lại nhớ đến tận bây giờ. Càng nghĩ, cô càng không muốn nhìn sang phía đối diện.

Nghi Phong dường như cũng nhận ra vẻ mất tự nhiên của cô, khóe môi khẽ cong lên.

"Dễ thương ạ?"

Tri Hạ không đáp, chỉ lặng lẽ đưa miếng trái cây lên miệng, cố gắng làm như bản thân chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện này. Nghi Phong cũng không nói thêm, chỉ khẽ cười rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Mẹ cậu ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng:

"Thằng bé này ấy à, dễ thương gì chứ. Ở nhà chẳng biết nói chuyện với ai."

Thừa Cảnh Viễn nghe vậy cũng bật cười.

"Đúng đấy. Ở nhà nó ít nói chuyện với chúng tôi lắm. Bạn bè trên trường thì nhiều, nhưng nó nói chuyện cũng chẳng được bao nhiêu câu. Tính tình lại còn bướng bỉnh."

"Ba."

Nghi Phong bất lực lên tiếng.

"Ba nói có sai đâu?"

"Con có nói gì đâu."

"Không nói mới là vấn đề đấy."

Câu nói của ông khiến mọi người trong phòng cùng bật cười. Không khí vốn có chút xa lạ ban đầu cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn. Tri Hạ ngồi bên cạnh mẹ, yên lặng nghe mọi người trò chuyện. Cô không tham gia quá nhiều vào câu chuyện, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu khi được hỏi. Vãn Thanh nhìn cô một lúc rồi tò mò hỏi:

"Tri Hạ nhà cô thì sao? Ở trường có nhiều bạn không?"

Tri Hạ ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng cô lại im lặng mất vài giây. Cô không biết phải nói thế nào. Bạn bè của cô quả thật không ít đến mức chẳng có ai, nhưng những người có thể thật sự gọi là bạn thân thì lại chẳng có bao nhiêu. Có những người từng ở bên cô mỗi ngày, từng nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng chẳng biết từ lúc nào, những cuộc trò chuyện cũng dần ít đi, rồi đến một ngày, cả hai thậm chí chẳng còn cảm thấy tò mò về cuộc sống của đối phương nữa. Tri Hạ không nghĩ những chuyện đó đáng để kể ra, vì vậy cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Dạ, ít thôi ạ."

Vãn Thanh hơi bất ngờ.

"Ít thôi sao? Con ít nói chuyện với bạn bè à?"

Tri Hạ gật đầu.

"Dạ."

Câu trả lời rất bình thản, giống như cô chỉ đang nói về một chuyện vốn dĩ chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng Nghi Phong đang ngồi đối diện lại vô thức ngẩng đầu nhìn cô. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô trong vài giây rồi mới cúi mắt xuống ly nước trong tay.

Thừa Cảnh Viễn thấy vậy liền cười nói:

"Thế mà hai đứa lại cùng nhận thưởng với nhau. Đúng là có duyên."

Tô Diệp Lan cũng gật đầu.

"Đúng rồi. Hôm đó tôi còn không nghĩ sau này hai đứa lại có dịp gặp nhau."

Ngồi trò chuyện được một lúc, Vãn Thanh đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Thấy thời gian cũng đã không còn sớm, bà đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo rồi nhìn mọi người.

"Chúng ta vào bếp cùng dùng bữa nhé."

"Mời anh chị và cháu vào."

Vãn Thanh nói xong liền đi trước. Thừa Cảnh Viễn cũng đứng dậy theo sau vợ, ba mẹ Tri Hạ lần lượt rời khỏi phòng khách. Tri Hạ đi bên cạnh mẹ, bước chân không nhanh không chậm.

Thừa Nghi Phong là người cuối cùng đứng lên. Cậu không nói gì, chỉ thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi đi theo phía sau mọi người.

Tri Hạ cũng chẳng để ý đến cậu.

Cô vẫn còn hơi câu nệ khi bước vào một nơi xa lạ như thế này. Dù Vãn Thanh từ đầu đến cuối đều đối xử với cô rất nhiệt tình, cảm giác xa lạ ấy vẫn không thể biến mất ngay được.

Gian bếp nằm ngay phía sau phòng khách, được ngăn cách bằng một khoảng không rộng. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ, khiến cả gian phòng mang theo cảm giác ấm áp hơn hẳn.

Trên bàn, những món ăn đã được bày sẵn từ trước.

Có lẽ vì mọi người đã ngồi trò chuyện khá lâu nên ban đầu Tri Hạ còn nghĩ thức ăn sẽ nguội mất. Nhưng khi đến gần, cô mới nhận ra hơi nóng vẫn còn vương trên từng món.

Mùi thơm nhàn nhạt theo hơi nóng bay lên.

Vãn Thanh chuẩn bị khá nhiều món ăn mang phong vị phương Đông của Trung Quốc. Ở giữa bàn là một đĩa cá hấp xì dầu kiểu Giang Tô, thịt cá trắng mềm được đặt ngay ngắn trên lớp hành lá, bên trên phủ thêm một chút gừng thái sợi. Cạnh đó là sườn non kho mềm, màu nâu óng, nước sốt sánh lại quanh từng miếng thịt. Một đĩa tôm xào đậu Hà Lan có màu sắc rất đẹp, tôm đỏ hồng xen lẫn những hạt đậu xanh non. Rau cải xào nấm được đặt bên cạnh, không quá nhiều dầu mỡ. Phía cuối bàn còn có một bát canh củ sen hầm sườn, nước canh trong veo, hơi nóng còn phảng phất.

Không phải những món ăn cầu kỳ.

Nhưng nhìn qua cũng đủ biết người nấu đã dành không ít tâm tư.

Vãn Thanh kéo ghế cho mẹ Tri Hạ, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh chồng.

"Mọi người cứ tự nhiên nhé."

Thừa Cảnh Viễn lên tiếng, giọng nói thoải mái như thể đây chỉ là một bữa cơm bình thường giữa những người đã quen biết từ lâu.

Ba Tri Hạ nhìn một bàn thức ăn, không nhịn được cười.

"Chúng tôi sẽ không khách sáo đâu."

Ông vừa nói vừa cầm đũa lên, khiến mọi người trên bàn bật cười.

Bầu không khí vốn còn có chút khách sáo ban đầu cũng theo câu nói ấy mà nhẹ nhàng hơn.

Vãn Thanh nhìn sang Tri Hạ.

"Tri Hạ, con đừng ngại, ăn nhiều vào."

Bà vừa nói vừa gắp cho cô một miếng sườn non. Nghĩ một chút, bà lại gắp thêm ít rau đặt vào bát cô.

Tri Hạ hơi khựng lại khi chiếc bát trước mặt đột nhiên đầy thêm.

Cô ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh, trong mắt mang theo chút ngượng ngùng.

"Dạ, con cảm ơn ạ."

"Không cần cảm ơn."

Vãn Thanh cười, ánh mắt hiền hòa nhìn cô.

"Cứ ăn tự nhiên. Đồ ăn hôm nay đều là cô tự tay nấu cả."

Tri Hạ khẽ gật đầu.

"Dạ."

Cô cúi xuống, gắp một miếng thịt nhỏ nếm thử.

Thịt được hầm rất mềm, nước sốt đậm đà nhưng không quá mặn. Sau khi nuốt xuống, Tri Hạ vô thức gật đầu.

"Ngon lắm ạ."

Nghe được lời khen, nụ cười trên môi Vãn Thanh càng rõ hơn.

"Vậy thì ăn thêm một chút."

"Dạ."

Tri Hạ vừa đáp xong, trong bát lại có thêm một miếng thịt.

Cô nhìn chiếc bát của mình, nhất thời không biết nên nói gì.

Mẹ cô ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy liền bật cười.

"Chị đừng gắp cho con bé nhiều quá, lát nữa nó lại ngại không dám ăn."

"Có gì mà ngại."

Vãn Thanh khoát tay.

"Con bé nhìn hơi gầy, ăn thêm một chút cũng tốt."

Tri Hạ nghe vậy lập tức nhỏ giọng phản bác:

"Con không gầy đâu ạ."

Vãn Thanh nhìn cô vài giây, rồi bật cười.

"Được, không gầy."

Bà cố tình gật đầu rất nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại gắp thêm một miếng cá vào bát cô.

"Nhưng vẫn phải ăn."

Tri Hạ nhìn miếng cá trong bát, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ."

Mẹ cô nhìn cảnh ấy, khóe môi cũng cong lên.

Sau đó bà nhìn những món ăn trên bàn, ánh mắt mang theo chút ngưỡng mộ.

"Chị tay nghề khéo thật."

Vãn Thanh nghe vậy liền cười.

"Chị quá khen rồi. Tôi cũng chỉ thích nấu ăn thôi."

"Nhìn những món này là biết chị rất có tâm rồi."

Mẹ Tri Hạ vừa nói vừa nhìn sang đĩa cá hấp.

"Cá hấp kiểu này chắc phải canh lửa kỹ lắm đúng không?"

"Cũng không khó lắm."

Vãn Thanh lập tức có hứng thú khi nói đến chuyện nấu ăn. Bà đặt đũa xuống, giải thích khá tỉ mỉ cách hấp cá để thịt không bị khô, rồi lại nói đến cách nêm nước tương sao cho vừa vị.

Mẹ Tri Hạ chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Hai người vốn còn hơi xa lạ, vậy mà chỉ sau vài câu chuyện về bếp núc đã dần trở nên thân thiết hơn.

"Hôm nào rảnh rỗi, tôi với chị cùng nấu ăn nhé."

Vãn Thanh cười nói.

"Chị nấu ăn chắc cũng ngon lắm."

Mẹ Tri Hạ nghe vậy liền bật cười.

"Được chứ. Vậy lần sau tôi nhất định phải học chị vài món."

"Không vấn đề gì."

Vãn Thanh cười rất vui vẻ.

"Lúc ấy chúng ta cùng nấu."

Hai người phụ nữ tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu về cách nấu ăn. Người lớn bên cạnh cũng tham gia vào câu chuyện, khiến bàn ăn dần trở nên náo nhiệt.

Chỉ có Tri Hạ vẫn yên lặng ăn.

Cô không biết nên chen vào câu chuyện thế nào, vậy nên chỉ ngoan ngoãn ăn những món được mọi người gắp vào bát.

Thừa Nghi Phong ngồi đối diện cô.

Cậu từ đầu đến cuối cũng không nói quá nhiều. Phần lớn thời gian chỉ yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu khi người lớn hỏi.

So với Tri Hạ, cậu tự nhiên hơn rất nhiều.

Dù sao đây cũng là nhà của cậu.

Dù mới chuyển đến đây chưa được bao lâu, Thừa Nghi Phong cũng đã dần quen với căn nhà này.

Cậu quen với từng góc nhỏ trong gian bếp, với chiếc ghế mình thường ngồi, với những món ăn vẫn hay xuất hiện trên bàn, thậm chí cả dáng vẻ của mẹ khi vừa trò chuyện vừa gắp thức ăn cho mọi người. Thời gian ở đây chưa đủ dài để mọi thứ trở thành một phần quá đỗi thân thuộc, nhưng cũng đủ để những điều tưởng chừng xa lạ dần có dấu vết của một mái nhà.

Tri Hạ lại khác.

Cô chỉ là một vị khách.

Một vị khách đang cố gắng khiến mình trở nên ít nổi bật nhất có thể.

Có lẽ vì vậy mà suốt bữa ăn, cô gần như chỉ cúi đầu.

Một lúc sau, Tri Hạ vừa gắp một ít rau vào bát thì cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện.

Cô ngẩng đầu.

Thừa Nghi Phong đang nhìn cô.

Tri Hạ hơi ngẩn ra.Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc rồi lại cúi xuống.

Cô tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng vài giây sau, cậu lại gắp một miếng thịt cùng một ít rau.

Tri Hạ nhìn theo động tác của cậu.

Thừa Nghi Phong không ăn ngay.

Cậu giữ đũa giữa không trung, sau đó đưa mắt nhìn sang cô.

Cậu hơi nhướng mày.

Tri Hạ mất vài giây mới hiểu được ý cậu.

Cô lập tức lắc đầu.

Không cần.

Thừa Nghi Phong nhìn cô.

Cậu lại nhướng mày, như thể muốn hỏi tại sao.

Tri Hạ vẫn lắc đầu.

Cô còn chưa kịp cúi xuống thì cậu đã khẽ nhăn mặt.
Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế, nhất quyết không chịu bỏ thức ăn xuống.

Tri Hạ nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn lại cô.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau giữa một bàn ăn đầy người lớn đang trò chuyện.

Cuối cùng, Tri Hạ là người chịu thua trước.

Cô khẽ thở dài, đưa bát về phía cậu.

Thừa Nghi Phong lập tức đặt thức ăn vào bát cô.

Tri Hạ thu bát về, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn."

Cậu nhún vai, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng.

"Khách sáo gì."

Tri Hạ nhìn cậu một lúc.

"Tớ tự ăn được."

"Biết."

"Vậy sao còn gắp cho tớ?"

Thừa Nghi Phong ngước mắt nhìn cô.

Cậu im lặng vài giây, sau đó mới đáp:

"Thấy cậu cứ ăn rau."

Tri Hạ khựng lại.

Cô nhìn xuống bát mình.

Đúng là từ đầu bữa đến giờ, phần lớn những thứ cô ăn đều là rau và canh.

Cô không ngờ cậu lại để ý.

"Tớ thích ăn rau."

"Ừ."

Cậu gật đầu rất tự nhiên.

"Nhưng ăn thêm thịt cũng đâu có sao."

Tri Hạ không biết nói gì nữa.

Cô cúi đầu, dùng đũa gắp miếng thịt cậu vừa cho vào bát.

"Biết rồi."

Thừa Nghi Phong nghe vậy cũng không nói thêm.

Cậu cúi đầu tiếp tục ăn như chưa từng có cuộc trò chuyện nhỏ vừa rồi.

Tri Hạ nhìn cậu thêm một thoáng rồi mới thu ánh mắt lại.

Cậu vẫn mang dáng vẻ của một thiếu niên ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, ở trước mặt người lớn cũng luôn biết chừng mực.

Nhưng đâu đó trong sự ngoan ngoãn ấy lại có một chút bướng bỉnh.

Không quá rõ ràng.

Chỉ là khi cậu đã muốn làm điều gì, dường như chẳng dễ dàng chịu bỏ cuộc.

Giống như vừa rồi.

Cô đã từ chối hai lần, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn chờ đến khi cô đưa bát sang nhận lấy.

Tri Hạ lúc ấy vẫn chưa hiểu.

Có lẽ một người như Thừa Nghi Phong vốn dĩ không phải kiểu người thích nói quá nhiều.

Cậu chỉ thích âm thầm làm những chuyện mà bản thân cho rằng nên làm.

Một bữa cơm đơn giản.

Một miếng thịt được gắp vào bát.

Một câu "Khách sáo gì."

Những điều nhỏ bé đến mức chẳng đáng để nhớ. Nhưng đôi khi, những ký ức khiến người ta nhớ lâu nhất lại chẳng phải những chuyện lớn lao.

Mà là một ngày bình thường như thế.

Ánh đèn trong gian bếp vẫn dịu dàng phủ xuống từng khuôn mặt trên bàn ăn. Người lớn vẫn trò chuyện, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa căn nhà.

Còn Tri Hạ cúi đầu ăn phần thức ăn trong bát.

Cô không biết rằng thiếu niên ngồi đối diện mình sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời cô rất nhiều lần.

Càng không biết rằng, sau này khi nhớ về những năm tháng ấy, cô sẽ chẳng thể nào quên được ngày đầu tiên mình ngồi ăn cơm cùng gia đình cậu.

Một gian bếp ấm áp.

Một bữa cơm bình thường.

Và một người thiếu niên khi ấy, trong mắt cô vẫn chỉ là một cậu bạn có chút bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co