tập 10
Cứ như vậy một tuần trôi qua, ca khúc của Tử Hồng cuối cùng cũng hoàn thành.
Cô ban đầu ý định là đăng lên trang âm nhạc Ybay, nhưng nghĩ lại, ở đây có rất nhiều ca khúc của người nổi tiếng, ca khúc của cô sẽ bị đè xuống và không ai nghe, vì không có danh tiếng gì.
Cô cũng nhớ tới Linh Linh từng nói, bây giờ giới trẻ thích lên JJ xem video hài, hay xem mấy chương trình trên Belive.
Vậy là cô lại nhờ Futon, lồng nhạc vào một đoạn anime mà cô thích, thêm vài dòng giới thiệu rồi đăng lên Belive.
Sau khi hoàn thành tất cả, cô mới có thể đi ngủ.
Để tận dụng quảng cáo, cô còn mở nó ở quán Rùa.
"Ồ đây là bài hát gì vậy? Tôi chưa nghe nó bao giờ?"
"Giai điệu rất bắt tai nha."
"Đây là bài gì vậy? nghe thật hay."
Đa số khách đến quán đều có cùng phản ứng, và hỏi như vậy, có người thử tìm trên các trang âm nhạc, nhưng lại không tìm thấy.
"Em tìm thấy nó khi đang lướt Belive, thấy hay nên phát lên thôi, bài tên là Mang Chủng."
Đây là câu trả lời của Tử Hồng khi được hỏi.
Mọi người đều vào Belive để tìm xem.
Tử Hồng như mở cờ trong lòng. Hiệu ứng cô mong chờ đã xuất hiện, tất cả đều vào Belive để nghe, trong khi các trang nhạc lại không có.
Chuyện này cũng đang lan rộng ra, vì người người truyền tai nhau, họ chia sẻ cho bạn bè, người quen, cứ như vậy nối đuôi truyền đi.
Trên trang Belive, mọi người đều khen ngợi bài hát, lượng người xem tăng nhanh, khiến tổng công ty Belive phải nhanh chóng điều chỉnh lưu lượng.
"Chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên lượng người truy cập tăng nhanh như vậy?"
Giám đốc Belive Tân Minh Hải hỏi.
"Giám đốc, mọi người đều vì một bài đăng mà vào."
Nhân viên trả lời ông.
"Đăng cái gì?"
"Là một ca khúc mới."
"Ca khúc mới? sao lại vào trang video, mà không vào trang âm nhạc?"
"Vì nó không có trên tất cả các trang âm nhạc hiện nay."
"Cái gì?"
Tân Minh Hải ngạc nhiên, một ca khúc mới mà lại không có trên trang âm nhạc sao?
"Là ca sĩ nào hát?"
"Không rõ, trên video chỉ giới thiệu tên bài hát và người sáng tác, không nhắc đến tên ca sĩ."
Tân Minh Hải nhíu mày, ông nhanh chóng trở về phòng làm việc xem thử đoạn video này.
Đây đúng là một bài mới, mà tác giả cũng là người mới, giọng hát không giống với các ca sĩ hiện nay, có khả năng là người viết tự mình hát.
Sau khi nghe xong ca khúc, Tân Minh Hải liền liên hệ phòng quản lý.
"Có thể liên hệ người đăng không?"
"Giám đốc, đây là tài khoản tự do, không có thông tin liên hệ cụ thể, chỉ có thể liên lạc qua mail. Nhưng người này hiện chưa phản hồi."
"Tiếp tục liên hệ, có thể sẽ trả lời vào buổi tối, không thể thả con cá lớn này được, biết không."
Tân Minh Hải thấy rõ tương lai tươi sáng, khi mà các trang âm nhạc phải cầu mình, vì chỉ có Belive có thông tin liên hệ với Tiểu Cáo.
Ông cũng cảm thấy Tiểu Cáo, thật sự là cáo, khi lợi dụng Belive để quảng cáo bản thân, người này không đăng lên các trang âm nhạc là có ý đồ.
Thay vì phải cầu cạnh các nhà âm nhạc, còn bị các tên tuổi lớn đè ép, người này chọn người nghe làm chỗ dựa.
Việc phát hành bài hát trên nền tảng tự do của Belive là một nước cờ cao tay. Thay vì chật vật tìm chỗ đứng giữa những tên tuổi lớn, cô chọn cách 'mượn tay' cộng đồng mạng để tạo sức ép ngược lên các ông lớn ngành âm nhạc. Một chiến thuật vừa khôn ngoan, vừa giảm thiểu tối đa rủi ro bị chèn ép ngay từ thuở ban đầu.
Tân Minh Hải cũng nhận ra, sau này những ca sĩ mới cũng sẽ làm theo như vậy.
Đúng như suy đoán của Tân Minh Hải, cộng đồng mạng đang lên án các trang âm nhạc.
Vì sao một bài hay như vậy, lại không xuất hiện trên các trang về âm nhạc, có phải hay không họ đang chèn ép người mới, không để bọn họ lên trên danh sách.
Tại công ty Ybay, công ty âm nhạc lớn nhất hiện nay.
Hà Nhân Trung giám đốc công ty.
"Chuyện gì xảy ra, sao tôi lại nhận được báo cáo, người dùng mạng đang đánh giá chúng ta thấp đi?"
"Giám đốc, cư dân mạng nói chúng ta chèn ép người mới, không chịu đăng bài của họ, khiến họ phải đăng trên Belive."
Nhân viên nói.
"Chuyện cụ thể là sao, nói rõ xem."
"Là như vầy, có một bài hát đang rất được người nghe yêu thích, nhưng nó lại không xuất hiện trên bất kỳ trang âm nhạc nào, chỉ có trên Belive, khiến cộng đồng mạng không thể tải về, và họ đang chỉ trích chúng ta."
Hà Nhân Trung nhíu mày, chuyện này hơi lạ, hành động này có phần khiêu khích người trong giới âm nhạc.
"Có biết ca sĩ là ai sao?"
"Không có, chỉ có tên tác giả, mà cũng là cái tên lạ, tôi đã kiểm tra, bài hát đã được đăng ký bản quyền."
"Tác giả tên gì?"
"Tiểu Cáo."
Hà Nhân Trung suy nghĩ hồi lâu, nói
"Liên hệ với người bên Belive, xin thông tin liên hệ với Tiểu Cáo."
Chỉ vài ngày, bài hát Mang Chủng đã được khắp thành phố biết đến, hiệu ứng dây chuyền lan rất nhanh.
Các bài viết về bài hát, cũng được nhiều người quan tâm, như.
-Tác giả là ai? Ai đang hát? Vì sao chỉ phát trên Belive?
Mọi người tò mò, càng tò mò thì càng muốn tìm kiếm.
Video của Tiểu Cáo đã có hơn 10 triệu lượt xem, và chia sẻ, số người để lại bình luận càng nhiều.
Trong khi đó Tử Hồng, vẫn đang thản nhiên ngồi ăn bánh ở nhà hàng xóm.
Hôm nay khi đạp xe về nhà, cô vô tình bắt gặp một bà lão đang ngồi gần cổng khu biệt thự.
Hỏi ra mới biết, khi đang đi thì đau chân nên bà ngồi nghỉ, Tử Hồng hỏi thăm nơi ở để đưa bà về. Đến nơi mới phát hiện nhà bà gần bên nhà cô, vì thường ra ngoài sớm nên không để ý xung quanh, cô bây giờ mới biết bà là người trong khu này.
Bà lão giữ cô lại chơi, vì nhà không ai, nên khá cô đơn, bà muốn có người tâm sự.
Tử Hồng thấy không có gì gấp, nên theo bà ngồi nói chuyện.
"Bà còn chưa biết tên cháu?"
Bà lão vừa châm trà vừa hỏi.
Tử Hồng lễ phép nhận chén trà nói.
"Cháu tên Tử Hồng, bà gọi cháu là Hồng tử là được."
Bà lão gật đầu, bà rất thích thái độ lễ phép của cô.
Tử Hồng hỏi.
"Bà ở đây một mình sao? Cháu không thấy ai khác trong nhà."
Bà lão thở dài nói.
"Con cháu đều đã có gia đình, ít về thăm bà, còn ông nhà thì tối chút mới về."
"Như vậy không tốt đâu, bà ở một mình không ai quan tâm, lỡ như có chuyện như hôm nay thì sao?"
Đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở ra, một ông lão bước vào.
Ông lão mái tóc đã bạc trắng, nhưng gương mặt vẫn hồng hào, thân thể vững chắc, không giống với người đã qua thất tuần.
Ông lão nhìn thấy Tử Hồng, hơi có ngạc nhiên hỏi.
"Nhà có khách sao?"
"Cháu chào ông."
Tử Hồng lễ phép đứng lên chào.
"Là hàng xóm của chúng ta."
Ông lão cười hòa ái nói.
"Cháu qua chơi sao? có muốn ăn tối cùng hai người chúng ta không?"
Tử Hồng còn chưa kịp trả lời, bà lão đã nói trước.
"Đúng, bà đã nấu sẵn thức ăn chỉ chờ ông về, cháu cũng vào cùng ăn đi."
Tử Hồng không nỡ từ chối ánh mắt mong mỏi của bà lão, nên cô đành đồng ý.
Cơm nước xong, Tử Hồng xin về nhà với lý do còn có việc, bà lão vẫn cố giữ lại, còn nói có rảnh lại đến.
Có lẽ do sống một mình, nên hai người họ rất thích người trẻ tuổi đến chơi. Tử Hồng qua nói chuyện biết được hai người họ Lý.
Trở về nhà mình, Tử Hồng lên mạng xem kết quả của hôm nay.
Kết quả ngoài sự mong đợi của cô, lượng người quan tâm theo dõi đã đạt 5000, người xem video thì đã gần 15 triệu.
Bình luận đa số là lời khen, cũng có vài lời chê bai lời hát khó hiểu, thiếu truyền cảm,..v.v.
Những điều này không quan trọng, chủ yếu là nhiều người biết cô là được.
Còn có hộp mail đã đầy tin nhắn từ Belive.
Nội dung là mong cô đăng ký trang cá nhân, để họ có thể nâng cấp lượng người truy cập, cũng như cấp điểm thành viên.
Điều này làm Tử Hồng khá phân vân, vì nếu đăng ký trang cá nhân, cô có thể thu lệ phí người xem từ Belive.
Nhưng đồng thời, cô cũng phải công khai thân phận thật, địa chỉ và cả ảnh chân dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co