tập 11
Tử Hồng không muốn lộ mặt.
Nghĩ lại, mục đích ban đầu của cô chỉ là muốn nổi tiếng, chứ không phải kiếm tiền, nên chuyện này có thể bỏ qua.
Viết mail hồi âm, rồi đi tắm, ngày mai cô quyết định không làm gì khác, thả lỏng vài hôm.
Công Ty Belive.
"Giám đốc, Tiểu Cáo đã hồi âm."
"Nhanh, xem cô ta nói gì?"
Tân Minh Hải đã chờ đợi từ chập tối đến giờ.
Nội dung tin nhắn chỉ có mấy chữ.
"Tôi không muốn."
Tân Minh Hải đầu đầy chấm hỏi ???
Chẳng lẽ ông đoán sai, người này không muốn nổi tiếng sao?
Tân Minh Hải rất khó xử, ông không biết phải trả lời ra sao với các nhà điều hành âm nhạc.
Tân Minh Hải nói.
"Lại gửi mail, hỏi cô ấy vì sao?"
"Vâng."
Chờ đợi hồi lâu không có trả lời, Tân Minh Hải càng khó xử. Lần đầu tiên ông gặp người khó hiểu như vậy, đăng video ca khúc gây bão mạng, lại không chịu xuất hiện, không muốn kiếm tiền sao? Vậy đăng video làm gì? Chẳng lẽ làm cho vui?
Trong khi giới giải trí bão nổi, thì giới thị trường cũng dậy sóng.
Cổ phiếu của Tô gia liên tục rớt giá, làm người đầu tư và người hợp tác với Tô gia điêu đứng.
Chỉ trong vòng một tháng gần đây, Tô gia thu mua các công ty nhỏ, làm biến động thị trường cổ phiếu, đẩy giá lên cao, bây giờ lại như xe đứt phanh rơi xuống.
Chỉ mấy ngày trước Tô gia tuyên bố phá sản, bị Triệu gia mua lại. Rồi trong đêm biến mất, giống như Tô gia chưa tồn tại.
Khách sạn Thiên Tân.
"Giang tổng, chúng ta đã ở đây một tháng, T-rex chưa lần nào xuất hiện, e là hắn đã bỏ đi rồi."
Giang Tư Thành mệt mỏi, ngồi tựa vào ghế nhìn lên trần nhà nói.
"Có lẽ chúng ta đi một chuyến không công."
Lãnh Thiên Cách thở dài, anh hiểu mình vị lãnh đạo này, có phần cố chấp, nhưng không ngu ngốc.
Lãnh Thiên Cách nói sang chuyện khác.
"Giang tổng, tôi không tra được thông tin người anh cần, xin lỗi."
"Không sao, tôi đã biết cô ta ở đâu."
Lãnh Thiên Cách ngạc nhiên hỏi.
"Mấy lão già cổ hủ kia chịu cho anh thông tin sao?"
Giang Tư Thành cười khẩy.
"Còn lâu mới có chuyện đó, tôi nhận được tin bên khu biệt thự Phú Lâm, người của ngân hàng An Bảo vừa mua một căn biệt thự cách đây không lâu. Cậu nói xem mua cho ai?"
Lãnh Thiên Cách chợt hiểu ra, người mua là Đặng Tử Hồng.
"Giang tổng, tôi có một thắc mắc, vì sao anh lại cố chấp với cô gái này như vậy, có phải anh có ý khác."
Lãnh Thiên Cách trêu chọc.
Giang Tư Thành tức giận mắng.
"Có cái đầu cậu, người còn chưa thấy mặt đâu."
"Vậy là phải thấy mặt mới quyết định được sao?"
"Bớt tào lao đi, tôi là muốn chiêu mộ người này."
"Chiêu mộ?"
"Cậu không biết, trước khi cổ phiếu Tô gia bắt đầu rớt giá, người này đã bán hết ra, sau đó lại đầu tư vào An Bảo, bây giờ đã là cổ đông của ngân hàng.
Người này có tầm nhìn rất lợi hại, biết nắm bắt thời cơ, lại có vốn lớn, nếu có thể chiêu mộ về phe ta, tương lai là một lá bài mạnh."
Lãnh Thiên Cách gật đầu, thương trường như chiến trường, ai có thể chiêu mộ được người tài trước, mới nắm được tiên cơ.
"Như vậy, anh có dự tính gì?"
"Tiếp cận cô ta."
Tử Hồng trở lại cuộc sống làm cô gái bán café thường ngày, mặc kệ mạng xã hội đang bàn tán.
"Anh Hàn, anh là sinh viên công nghệ, hẳn là có sách về công nghệ đi?"
Tử Hồng hỏi thăm.
Hàn Duy Minh gãi đầu nói.
"Có, anh vẫn còn vài cuốn sách về công nghệ, lâu lâu vẫn lấy ra xem."
"Có thể cho em mượn sao? em muốn tìm hiểu thêm về công nghệ."
"Được ngày mai anh sẽ mang cho em."
"Cảm ơn anh."
Tử Hồng quay đi, nhưng ánh mắt của Hàn Duy Minh vẫn dõi theo cô.
Hàn Duy Minh đã ở đây được một thời gian, anh cảm nhận được ở đây rất khác.
Không có cố kỵ, không có áp lực, việc lại nhẹ nhàng.
Nhưng điều anh chú ý nhất vẫn là Tử Hồng.
Với vẻ ngoài khá lạnh lùng, nghiêm khắc, ít nói, thật ra là một người ấm áp, biết quan tâm.
Anh cũng tình cờ biết được, em ấy là chủ quán café này. Một người chủ, lại tự mình đi ra bưng bê, bán hàng, chào hỏi khách, không khác gì nhân viên, thái độ lại rất lễ phép.
Khi anh đối mặt cô luôn có cảm giác tim đập nhanh, dù có mệt mỏi, nhưng lại thấy vui sướng.
"Lão Hàn nhìn gì vậy? biết rung động rồi sao?"
Chu An đến gần đẩy vào vai anh nói.
Hàn Duy Minh hơi ngượng ngùng nói.
"Bớt soi mói lại, chỉ là nhìn vô thức thôi."
"Thật sao, tôi nói ông nghe, phụ nữ tốt, rất nhiều người theo đuổi, ông không tranh thủ sớm muộn hối hận."
"Lăn, lo làm việc của ông đi."
Hàn Duy Minh quay người rời đi, anh biết Chu An nói đúng, nhưng anh có xứng với người ta không, chính anh tự biết.
Hàn Duy Minh cho Tử Hồng mượn mấy quyển sách công nghệ, trong đó có hai cuốn dành cho người mới bắt đầu, trang sách vẫn còn mới.
Tử Hồng biết đây là anh ta cố ý mua, vì nghĩ cô cần, điều này làm cô vô cùng biết ơn.
Dù cô cũng đã biết cơ bản nhưng kiến thức là luôn cần.
Khởi đầu cô nắm bắt rất nhanh, nhưng càng về sau phần ngoại ngữ, cô không quá thông thạo.
"Max, có kỹ năng hiểu ngôn ngữ sao?"
"Có, giá là 5000, và đang được giảm giá còn 4900."
Tử Hồng ngạc nhiên hỏi.
"Còn có giảm giá sao?"
"Mỗi tháng đều ngẫu nhiên có."
"Sao ngươi không nói a?"
"Ký chủ đâu có hỏi?"
"Vậy tháng trước giảm giá cái gì?"
"Nhảy cao, còn 2200."
Tử Hồng thở ra, nếu là một kỹ năng mạnh cô sẽ tức chết, mà nghĩ lại, chắc gì mình đủ điểm mà đổi.
"Lần sau nếu có giảm giá nhớ nhắc ta. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao?"
"Tiến độ hiện tại là 20%, vẫn chưa hoàn thành."
Tử Hồng nhíu mày, cô mở Belive lên xem.
Số người xem hơn 19 triệu người, như vậy có thể làm tròn là 20 triệu, tương ứng 20%.
Vậy là cần thêm đến 80 triệu người.
"Max, con số này có phải quá lớn không?"
Tử Hồng giật mình khi nghĩ đến hỏi.
"Tính toán dân số toàn cầu có đến 20 tỷ người, đây chỉ là 0.5% trên tổng số."
Tử Hồng choáng váng, Max là dựa trên tổng dân số toàn cầu tính toán, như vậy cô phải cố gắng bao nhiêu mới đủ.
Tử Hồng nằm xuống giường suy ngẫm.
Xem ra còn đoạn đường rất dài phải đi.
Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
"Max, tôi đổi thông hiểu ngôn ngữ."
Tử Hồng muốn nâng cấp Futon, thành thạo công nghệ mới trước đã, còn chuyện nổi tiếng tính sau.
"Đã khấu trừ điểm, đang nạp dữ liệu cho ký chủ, lưu ý, không nên đứng vào lúc này."
Tử Hồng vẫn nằm trên giường, còn chưa hiểu phần lưu ý này là thế nào, thì cảm giác đau đầu, choáng váng ập tới.
Mắt cô hoa đi, cảm giác cả người như bay lên, cảm giác này duy trì vài giây.
Lấy lại nhận thức, Tử Hồng thở hổn hển, toàn thân toát mồ hôi, giống như người vừa mới vận động xong.
Vài giây kia, cô có cảm giác như mình rơi xuống vực.
Tử Hồng ngồi dậy tinh thần vẫn còn bay bay, cô mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống, nhìn mấy dòng chữ trên hộp, cô có thể hiểu nội dung trên đó, dù trước đây bỏ qua.
Tử Hồng lại lấy sách công nghệ ra xem, bây giờ từng chữ đều trở nên rõ ràng dễ hiểu.
Dù cảm giác khá đáng sợ, nhưng kết quả thì không tệ.
"Vậy là tuần này lại có việc để làm, mục tiêu nâng cấp Futon."
Có mục tiêu, cuộc sống của Tử Hồng dần trở nên sinh động, ngoài việc bán hàng ở quán Rùa, cô còn học hỏi thêm về công nghệ, với ngôn ngữ tinh thông, và thông suốt, cô dễ dàng học hỏi mấy bài giảng trên mạng của giáo sư người nước ngoài.
Sau một tuần cố gắng cô đã có thể, kế thừa di sản của cha cô, với biệt danh T-rex.
Hôm nay là cuối tuần, cô nhàn nhã đi dạo vào buổi sáng, thì gặp Lý lão đang tập dưỡng sinh bên đường.
"Cháu chào Lý gia gia."
Lý lão cũng mỉm cười chào hỏi.
"Hồng tử đó à, hôm nay không đi làm sao?"
"Hôm nay là cuối tuần mà ông."
"ha ha, cháu xem, ông đã già có chút lẩm cẩm rồi."
"Cháu thấy ông còn khỏe lắm."
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co