tập 100
Khi anh quay trở lại. Nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Tử Hồng lúc này đã đứng dậy. Ánh mắt cô liên tục đảo quanh. Mang theo sự cảnh giác cao độ.
Một cảm giác quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
Có thứ gì đó đang âm thầm quan sát, nhìn chằm chằm vào cô từ trong bóng tối.
"Có chuyện gì vậy?"
Giang Tư Thành bước nhanh tới.
Tử Hồng siết chặt bàn tay.
"Nó ở đây."
"Cảm giác này... Tôi từng cảm nhận rồi. Không sai đâu."
Giang Tư Thành khẽ nhíu mày.
Anh vẫn không cảm nhận được gì.
Điều này chứng tỏ. Mục tiêu của nó rất có thể là Tử Hồng.
Anh đưa lon coca cho cô.
"Bình tĩnh trước đã."
Sau đó tiếp tục nói:
"Theo tôi biết. Nó chỉ tấn công người đi một mình, ở những nơi tối."
"Bây giờ đi sát tôi. Chúng ta tới chỗ sáng hơn."
Tử Hồng gật đầu.
Lập tức bước tới sát bên cạnh anh.
Hai người nhanh chóng di chuyển.
Ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía.
Một lúc sau.
Giang Tư Thành cũng cảm nhận được.
Có thứ gì đó đang nhìn mình.
Một cảm giác vô cùng rõ ràng.
Giống như có một đôi mắt đang âm thầm dõi theo từng cử động của họ.
Anh siết chặt tay Tử Hồng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hai người từng bước tiến về khu vực trung tâm công viên.
Nơi có ánh sáng mạnh nhất.
Khi bước vào vùng sáng.
Cảm giác bị theo dõi cũng dần biến mất.
Cả hai đồng thời thở phào.
"Xem ra nó đi rồi."
Giang Tư Thành nói.
"Chắc vậy."
Tử Hồng vừa đáp.
Toàn bộ đèn trong công viên đột nhiên tắt phụt.
Bóng tối trong nháy mắt bao trùm mọi thứ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hai người gần như phản ứng theo bản năng.
Đồng thời đẩy đối phương sang một bên.
Vút!
Một bóng đen lướt qua giữa vị trí họ vừa đứng.
Nhanh đến mức không thể nhìn rõ, chỉ nghe thấy âm thanh vút qua.
Cả hai ngã xuống đất rồi lập tức bật dậy.
Nhưng thứ đó đã biến mất.
Nó vẫn ở đó. Chỉ là họ không thể nhìn thấy.
Giang Tư Thành lập tức kích hoạt chế độ chiếu sáng trên đồng hồ.
Một luồng sáng trắng hiện lên giữa bóng tối.
"Tử Hồng, có sao chứ?"
"Không sao."
Tử Hồng liền chạy đến gần.
Ánh mắt tò mò nhìn ánh đèn từ cổ tay anh.
"Đồng hồ của anh còn có chức năng này sao?"
'Tập trung đi."
Giang Tư Thành dở khóc dở cười.
"Nó vẫn còn quanh đây."
"Nhưng mở đèn thế này chẳng phải càng dễ bị phát hiện sao?"
"Nó có thể nhìn trong bóng tối. Chúng ta thì không."
"Mở đèn là để chúng ta nhìn thấy xung quanh."
Tử Hồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Bây giờ làm sao?"
"Ra xe. Chỉ cần tới đủ gần là tôi có thể khởi động từ xa."
Tử Hồng hơi nhíu mày.
"Lần trước nó chỉ tấn công tôi một lần rồi biến mất."
"Nhưng lần này... Nó vẫn chưa đi."
Giang Tư Thành giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Có lẽ vì lần này có thêm tôi."
Anh hít sâu một hơi.
"Tôi đếm đến ba. Chúng ta cùng chạy."
"Có cần gọi cứu viện không?"
"Điện thoại đều để trên xe. Cô có mang theo sao?"
"Không."
Tử Hồng lắc đầu.
Sau đó chậm rãi lấy ra một khẩu súng từ sau lưng.
"Nhưng tôi có cách khác."
Pằng!
Tiếng súng vang vọng khắp công viên.
Giang Tư Thành giật mình.
"Cô luôn mang súng theo người à?"
"Ừ. Đề phòng anh giở trò."
...
Giang Tư Thành bất lực nhìn cô.
"Lúc này rồi còn đùa được."
Tử Hồng vừa định đáp.
Bỗng nhiên khựng lại.
"Hả? Mất rồi."
"Cái gì?"
"Cảm giác đó."
Hai người vẫn không dám lơ là.
Tiếp tục di chuyển và cảnh giác quan sát bốn phía.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nữ bất ngờ vang lên.
"Hai người vừa nổ súng sao?"
Cả hai lập tức quay đầu.
Một cô gái tóc ngắn mặc đồ da bó sát đang đứng cách đó không xa.
Hai người lập tức đề phòng. Không ai biết cô xuất hiện từ lúc nào.
"Ây da."
Cô gái đưa tay che mắt.
"Đừng rọi đèn vào tôi."
Tư Thành hạ đèn xuống.
"Xin lỗi. Đúng là chúng tôi vừa nổ súng."
"Tại sao? Và sao hai người lại ở nơi tối thui thế này?"
"Đây là công viên. Chúng tôi tới chơi. Sau đó đột nhiên mất điện."
Cô gái nhướng mày.
"Đến công viên vào giờ này?"
"Đừng nói hai người là tình nhân ra đây tâm sự nhé?"
Đúng lúc ấy, đèn công viên đột nhiên sáng trở lại.
Ánh sáng rực rỡ xua tan màn đêm.
Khi hai người nhìn lại.
Bên cạnh cô gái tóc ngắn đã xuất hiện thêm một thanh niên. Giống như anh ta vừa xuất hiện từ hư không.
Người thanh niên nhìn quanh rồi hỏi:
"Chuyện gì xảy ra?"
Naga lúc này mới như nhớ ra điều gì.
Lập tức nhìn lại hai người.
"Đúng rồi. Hai người vẫn chưa trả lời tôi."
"Vì sao lại nổ súng?"
Giang Tư Thành đáp:
"Chúng tôi bị con thú xuất hiện trên bản tin tấn công."
Nụ cười trên mặt Naga lập tức biến mất.
Lý Thiên Thành cũng giật mình.
Anh nhanh chóng lấy thiết bị dò tín hiệu ra kiểm tra.
Naga cười nói:
"Ha, hai người đừng lừa tôi, bị nó tấn công không có vết thương nào sao? À có chút trầy xước."
Cô quan sát kỹ hơn rồi nói:
"Đây là hai người tự ngã chứ gì?"
"Họ không nói dối. Nó vừa xuất hiện ở đây."
Thanh niên kia lên tiếng xác nhận.
Naga vỗ trán.
"Đúng ha. Đây là công viên giải trí."
"Đáng lẽ chúng ta phải nghĩ ra từ sớm."
Tử Hồng bỗng lên tiếng:
"Nếu muốn trốn, thì nhà ma là nơi thích hợp nhất.
Naga lập tức sáng mắt.
"Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ?"
Naga lập tức nhìn về phía khu nhà ma cách đó không xa.
Lý Thiên Thành cũng gật đầu.
"Khả năng rất cao."
Lý Thiên Thành quay sang nhìn Tử Hồng và Giang Tư Thành.
"Nếu hai người chỉ bị thương nhẹ. Tôi đề nghị hai người rời khỏi nơi này."
"Từ giờ khu vực này sẽ do chính quyền tiếp quản."
Tử Hồng nghiêng đầu.
"Nhưng công viên này là của tôi mà."
Naga chớp mắt.
"Hả?"
Giang Tư Thành bình thản bổ sung.
"Tôi mua lại nơi này."
...
Tất cả đứng im vài giây.
Lý Thiên Thành lại nói"
"Tôi mong hai người phối hợp điều tra. Chúng tôi cần phong tỏa nơi này tạm thời."
"Có bồi thường không?"
Tử Hồng hỏi ngay.
Lý Thiên Thành:
...
Naga gãi đầu.
"Cái đó tôi phải hỏi cấp trên."
"Nếu có, tôi sẽ thông báo sau."
"Đúng rồi."
Cô nhìn khẩu súng trong tay Tử Hồng.
"Nổ súng trong nội thành là vi phạm quy định."
"Nhưng xét tình huống đặc biệt."
"Lần này có thể bỏ qua. Hai người về đi."
"Được."
Tử Hồng gật đầu. Hai người nhanh chóng rút đi.
Không lâu sau.
Xe chuyên dụng bắt đầu xuất hiện bên ngoài công viên.
Từng nhóm nhân viên nhanh chóng tiến vào bên trong.
Tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
Công viên vừa mới đổi chủ chưa được bao lâu đã bị phong tỏa ngay trong đêm.
Trên đường trở về.
Không ai nói gì. Những gì vừa xảy ra vẫn còn quá chân thực.
Giang Tư Thành khẽ thở ra.
"Xem ra món quà của tôi hơi phiền phức."
Tử Hồng nhìn ra ngoài cửa kính.
Một lúc sau mới đáp:
"Cũng không tệ."
...
Giang Tư Thành bật cười. Tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co