Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 101

DatoRenanga

Hôm sau.

Naga vừa ăn kem vừa nhìn Lý Thiên Thành loay hoay với đống tài liệu.

"Tiểu Lý, cậu đang điều tra hai người tối hôm qua à?"

"Đúng vậy."

Lý Thiên Thành gật đầu.

"Người nam là Giang Tư Thành."

"Còn cô gái..."

Anh dừng một chút.

"Chị còn nhớ cô ấy trông như thế nào không?

Naga cắn một miếng kem.

"Để chị nhớ xem. Tóc đen, không cao lắm..."

Naga cau mày suy nghĩ

Lý Thiên Thành thở dài.

"Tôi cũng vậy. Sáng nay định điều tra thêm chợt phát hiện, mình hoàn toàn không nhớ rõ khuôn mặt cô ấy."

Lần này Naga cũng ngồi thẳng dậy.

"Kỳ lạ vậy?"

"Còn nữa, Shadow Lynx không dễ đối phó. Hai người đó lại có thể an toàn rút lui."

"Chuyện này không đơn giản."

Naga chống cằm suy nghĩ.

"Vậy là họ có vấn đề sao?"

Lý Thiên Thành đẩy một tập tài liệu sang.

"Tôi đang tra từ phía Giang Tư Thành."

" Vậy chỉ cần tra bạn gái anh ta là ai là được."

"Anh ta hiện không có bạn gái."

Naga lập tức trợn mắt.

"Không phải bạn gái mà mua cả công viên làm quà?"

Lý Thiên Thành im lặng vài giây.

Sau đó gõ nhẹ lên màn hình.

"Tôi cũng nghĩ như chị. Nên đã kiểm tra người đứng tên công viên hiện tại."

Naga lập tức ghé tới.

"Ai?"

"Đặng Tử Hồng."

Không gian bỗng im lặng.

Sau ngày hôm đó. Tử Hồng không còn hứng thú ra ngoài vào ban đêm nữa.

Mọi thứ bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cho đến một ngày.

Một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.

Ting.

Nhiệm vụ chính đã hoàn thành.

Phần thưởng nhận được:

1000 điểm. Kỹ năng +1. Cơ hội +2. Thẻ nâng cấp +1.

Tử Hồng đang uống nước suýt nữa sặc.

"Ta làm gì đâu? Sao lại hoàn thành nhiệm vụ rồi?"

Max bình tĩnh trả lời.

"Ký chủ đã vô tình hoàn thành điều kiện nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ không giới hạn thời gian. Hệ thống vẫn sẽ ghi nhận tiến độ, khi đủ điều kiện sẽ tự động kết toán."

Tử Hồng lập tức hiểu ra.

"Hóa ra còn có vụ đó."

"Vậy xem phần thưởng trước đã."

Kỹ năng vô địch: Kích hoạt trạng thái vô địch. Miễn nhiễm toàn bộ sát thương vật lý trong một phút.

Thời gian hồi: 24 giờ.

Tử Hồng nhìn một lúc.

"Mạnh thì mạnh thật. Nhưng chỉ có một phút."

Cô lại nhìn sang số thẻ nâng cấp tồn kho.

"Max. Có gợi ý nào không?"

"Nếu là kỹ năng, đề nghị nâng cấp "Bay"."

"Nếu là vật phẩm. Ưu tiên vũ khí."

Tử Hồng hơi bất ngờ.

"Vì sao lại là Bay?"

Max giải thích:

"Nâng cấp sẽ giúp ổn định tư thế khi bay."

Nghe vậy. Tử Hồng lập tức nhớ lại những lần sử dụng kỹ năng.

Nghĩ lại thấy đúng là khá bất ổn. Trọng tâm luôn bị lệch, khá tốn sức điều chỉnh.

"Cấp ba có thêm gì không?"

"Điều chỉnh trọng lực bản thân."

Tử Hồng lập tức ngồi bật dậy.

Kỹ năng Bay, khó nhất là kiểm soát trọng lực.

Nếu thật sự điều chỉnh được trọng lực.

Vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết.

"Nâng cấp. Bay lên cấp ba."

"Đã xác nhận."

"Khấu trừ ba thẻ nâng cấp."

Tử Hồng sững người.

"Khoan. Không phải hai thẻ sao?"

"Mỗi cấp nâng tiếp theo sẽ tăng gấp đôi chi phí."

Tử Hồng lập tức hiểu.

Thảo nào hệ thống phát nhiều thẻ như vậy.

Hóa ra phía sau là cái hố chờ sẵn.

Cấp càng cao càng tốn tài nguyên.

Cô lại chú ý tới món đồ khác.

"Max. Nếu nâng cấp kính đổi màu thì sao?"

"Vật phẩm sẽ có thêm chức năng, tùy ý thay đổi kiểu dáng và màu sắc."

"Đồng thời tạo một gương mặt tùy chỉnh hoàn chỉnh."

Tử Hồng lập tức hứng thú. Đây mới là thứ cô cần.

Một thân phận mới hoàn chỉnh sẽ tiện hơn rất nhiều.

"Nâng cấp luôn."

Tử Hồng cầm kính lên thử nghiệm.

Tất cả đều có thể tùy chỉnh.

Nhìn chẳng khác nào một món phụ kiện thời trang cao cấp.

Điều khiến cô hứng thú hơn cả là tính năng tạo khuôn mặt mới.

Chỉ có một lần. Điều đó có nghĩa, cô không được phép tùy tiện.

Nghĩ đến đây, trong đầu cô bỗng hiện lên một hình tượng đã tồn tại từ rất lâu.

Khóe môi Tử Hồng khẽ nhếch lên.

Mấy ngày sau. Giang Tư Thành đến nhà tìm Tử Hồng.

Anh đưa một chiếc hộp nhỏ cho cô.

"Cái này cho cô."

Tử Hồng tò mò mở ra.

"Đây là..."

"Không phải cô thích đồng hồ có đèn pin sao?"

"Tôi làm cho cô một cái."

Tử Hồng lập tức hứng thú.

"Ồ. Cảm ơn nhé."

"Còn chức năng nào khác không?"

"Có định vị. Có một lưỡi cắt nhỏ bên trong."

Tử Hồng lập tức bật cười.

"Nghe giống đồ nghề điệp viên quá."

"Cũng gần như vậy."

Giang Tư Thành bình thản đáp, trong mắt lại hiện lên ý cười.

Nhìn bộ dạng ấy. Giang Tư Thành bỗng cảm thấy món quà này làm rất đáng giá.

"Vậy tôi về đây."

Giang Tư Thành đang định quay về thì bị cô giữ lại.

"Ấy anh chưa chỉ tôi cách dùng mà."

Giang Tư Thành hỏi lại:

"Đứng đây nói sao?"

"Vào nhà đi."

Tử Hồng chỉ có thể để anh vào nhà nói chuyện.

Sau một lúc, Tử Hồng đã biết cách dùng toàn bộ chức năng.

Tử Hồng lúc này bỗng lên tiếng:

"Tháng sau có thể tôi sẽ không ở nhà."

Giang Tư Thành đang tự pha trà, nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi:

"Cô đi đâu?"

"Thanh Hoa."

"Đi bao lâu?"

"Chắc khoảng nửa tháng."

Tử Hồng bình thản đáp:

"Liveshow cuối năm của Lương Gia Tuấn cần tôi hỗ trợ. Họ đã gửi lời mời từ mấy ngày trước."

Giang Tư Thành hơi nhíu mày.

"Lâu vậy sao?"

Anh trầm ngâm vài giây rồi hỏi:

"Có cần tôi đi cùng không?"

Tử Hồng ngẩn người nhìn anh.

"Tùy anh."

Nghe được câu trả lời này, tâm trạng Giang Tư Thành lập tức tốt lên không ít.

Đúng lúc đó, ánh mắt anh vô tình nhìn xuống dưới bàn trà.

"Hửm?"

"Đây chẳng phải thanh kiếm mua ở buổi đấu giá sao?"

"Sao lại để dưới đây thế này?"

Tử Hồng liếc nhìn.

"A. Hôm trước lấy ra xem, tiện tay bỏ ở đó luôn."

Giang Tư Thành cầm thanh kiếm lên.

Ánh mắt hiện lên vẻ tò mò.

"Có nghiên cứu ra gì không?"

"Không."

Tử Hồng chống cằm nói:

"Tôi cảm thấy nó giống chuôi kiếm hơn là kiếm."

"Anh nhìn xem."

Cô chỉ vào thân kiếm.

"Nó không có lưỡi."

"Cũng chẳng sắc bén."

"Làm bằng kim loại nhưng lại rất nhẹ."

"Thoạt nhìn giống như bị gãy lưỡi, nhưng hoàn toàn không có dấu vết đứt gãy hay hư hại."

"Cho nên tôi nghĩ... ngay từ đầu nó vốn đã như vậy."

Giang Tư Thành bật cười.

"Thì nó được bán với tên 'Thanh kiếm kỳ lạ' còn gì."

"Biết đâu nó còn chưa được rèn xong."

Tử Hồng liếc anh một cái.

Càng nhìn cô càng thấy thứ này chẳng có tác dụng gì.

Nhưng đã tốn không ít tiền mua về.

Bỏ thì tiếc mà giữ lại cũng chẳng biết dùng vào việc gì.

Cuối cùng cô đành ném nó vào kho đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co