Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 99

DatoRenanga

Sau một lúc ăn uống vui vẻ.

Ana chống cằm nhìn Tử Hồng.

Cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Hồng tử."

"Chị vẫn luôn thắc mắc một chuyện."

"Chị nói đi."

"Vì sao em không liên kết toàn bộ cửa hàng lại với nhau?"

"Nếu tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh thì việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn mà."

Hazuma cũng gật đầu phụ họa.

Ana nói tiếp:

"Ví dụ tiệm bánh cung cấp bánh cho quán cà phê."

"Quán cà phê cung cấp sang các cửa hàng khác."

"Như vậy chẳng phải rất tiện sao?"

Vương Tứ cũng hứng thú nhìn sang.

Rõ ràng anh cũng từng suy nghĩ tới vấn đề này.

Tử Hồng đặt ly xuống.

"Vì vốn dĩ chúng là những cửa hàng riêng biệt."

Mọi người lập tức tập trung lắng nghe.

"Thứ em muốn không chỉ là lợi nhuận mà còn là cách họ vận hành."

"Mỗi cửa hàng đều có khách hàng riêng và cách làm việc riêng."

Ana khẽ gật đầu. Điều này nghe cũng có lý.

Tử Hồng tiếp tục.

"Ngoài ra tách riêng sẽ dễ quản lý hơn. Thu chi rõ ràng hơn."

"Có vấn đề ở đâu thì nhìn vào là biết ngay, dễ xử lý hơn."

Vương Tứ chậm rãi gật đầu.

Điều này anh hoàn toàn đồng ý.

"Ví dụ như tiệm bánh."

"Tôi không để họ cung cấp mà là bán."

"Dù cả hai đều là của tôi."

"Cả hai cửa hàng đều độc lập kinh doanh, không phụ thuộc vào nhau."

Ana lập tức hiểu ra.

"Ý em là để mỗi cửa hàng tự đứng vững?"

"Đúng."

Tử Hồng gật đầu.

"Nếu mọi thứ nối thành một vòng liên kết. Chỉ cần một mắt xích xảy ra vấn đề, toàn bộ hệ thống đều bị ảnh hưởng."

"Nhưng nếu tách riêng. Một cửa hàng gặp sự cố, những nơi khác vẫn hoạt động bình thường, có thể lấy nguồn từ nơi khác."

"Đồng thời cũng là giảm áp lực lên mỗi cửa hàng về doanh số kinh doanh, hay hàng tồn. Hiệu xuất làm việc cũng cao hơn."

Cả bàn ăn rơi vào trầm tư.

Ngay cả Vương Tứ cũng phải thừa nhận.

Cách suy nghĩ này rất thú vị. Nó không phải cách mở rộng nhanh nhất.

Nhưng lại là cách ổn định nhất.

Đặc biệt phù hợp với mô hình kinh doanh nhiều cửa hàng như hiện tại của Tử Hồng.

Vương Tứ bật cười nói:

"Xem ra sau này tôi còn phải thỉnh giáo cô nhiều."

Tử Hồng bình thản đáp:

"Phải trả phí đấy."

...

Cả bàn ăn lập tức bật cười.

Tối đó, bữa tiệc kết thúc khá sớm.

Mọi người lần lượt ra về.

Dù hôm nay là ngày đặc biệt, nhưng sáng hôm sau ai cũng còn công việc phải lo.

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng rời đi, Tử Hồng cũng lên xe trở về.

Chiếc xe lăn bánh được một lúc.

Tử Hồng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính rồi khẽ nhíu mày.

"Anh đi đâu vậy?'

"Đường này đâu phải đường về nhà."

Giang Tư Thành vẫn tập trung nhìn phía trước.

"Tôi vẫn chưa tặng quà cho cô mà."

Tử Hồng hơi ngẩn người.

"Quà?"

"Ừ."

"Tôi đưa cô đi lấy."

Thấy anh không có ý giải thích thêm, cô cũng không hỏi nữa.

Cùng lúc đó.

Một chiếc xe bán tải đang chậm rãi chạy qua các tuyến đường trong thành phố.

Naga ngồi bên, vẻ mặt đầy nhàm chán.

"Tiểu Lý, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Lý Thiên Thành nhìn thiết bị trong tay.

"Dò tín hiệu."

"Cái máy này à?"

Naga nghiêng đầu nhìn.

"Không phải chỉ tìm được mục tiêu ở cự ly gần thôi sao?"

"Đúng."

"Nhưng nó cũng có thể ghi nhận những nơi con vật từng xuất hiện."

"Chúng ta sẽ khoanh vùng được phạm vi hoạt động của nó."

"Vậy là phải mất mấy ngày."

"Có lẽ vậy."

Lý Thiên Thành gật đầu.

"Thành phố này cũng không lớn."

"Hai, ba ngày là kiểm tra xong."

Đúng lúc ấy.

Pằng!

Một tiếng súng bất ngờ vang lên trong màn đêm.

Naga gần như bật dậy ngay lập tức.

Đôi mắt vốn lười biếng lập tức trở nên sắc bén.

Lý Thiên Thành cũng ngẩng đầu.

Chỉ mất vài giây để xác định phương hướng.

"Hướng tám giờ."

"Khoảng ba cây số."

Naga lập tức xác định phương hướng.

"Chị qua đó trước."

Dứt lời. Cô lập tức biến mất.

Chỉ còn lại một cơn gió nhẹ lướt qua trong bóng tối.

Lý Thiên Thành nhìn về hướng Naga vừa rời đi.

Rồi cũng đi theo.

Trở lại một giờ trước.

Chiếc xe của Tư Thành chậm rãi dừng lại trước cổng một công viên giải trí.

Tử Hồng bước xuống xe.

Nhìn khung cảnh trước mặt, cô hơi bất ngờ.

"Công viên giải trí?"

Ánh đèn vẫn sáng rực.

Những vòng quay khổng lồ vẫn vận hành.

Những trò chơi vẫn hoạt động bình thường.

Nhưng toàn bộ nơi này lại không có lấy một vị khách.

Không gian rộng lớn lại có chút yên tĩnh.

Tử Hồng quay sang nhìn Giang Tư Thành.

"Đây là quà anh tặng tôi sao?"

"Phải."

Giang Tư Thành bình thản đáp.

"Bây giờ nơi này là của cô."

"Muốn chơi gì cũng được."

Lần này đến lượt Tử Hồng im lặng.

Cô nhìn công viên trước mặt.

Rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

Món quà này có chút lớn.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

"Cũng được."

Nói xong liền quay người đi vào công viên.

Giang Tư Thành nhìn theo bóng lưng ấy.

Khóe môi cũng bất giác nhếch lên.

Đêm hôm đó.

Hai người gần như chơi hết mọi trò trong công viên.

Muốn chơi bao nhiêu lần cũng được.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tử Hồng trải nghiệm cảm giác như vậy.

Đến khi đi ngang qua khu nhà ma.

Cô mới tiếc nuối dừng lại.

"Chán thật."

"Nhà ma lại nghỉ."

Giang Tư Thành bật cười.

"Cô cũng phải cho nhân viên nghỉ chứ."

"Ban đêm còn muốn chơi nhà ma sao?"

"Rất kích thích."

Tử Hồng đáp ngay.

Giang Tư Thành liếc nhìn cô.

Anh nhớ rất rõ.

Lúc nãy đi ngang qua đây.

Có người còn cố tình đi đường vòng.

Bây giờ lại làm như mình rất thích.

Nhận ra ánh mắt của anh.

Tử Hồng bình thản quay đầu đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Có máy gắp thú bên kia."

Sau một lúc lâu.

"Không thể nào."

Tử Hồng nhìn chiếc máy gắp thú trước mặt.

Vẻ mặt khó chịu, giọng nói đã có chút bất mãn.

"Chắc chắn máy này bị hư."

Giang Tư Thành đứng bên cạnh cố nhịn cười.

Anh đã chứng kiến hơn chục lần thất bại liên tiếp.

Nhưng người nào đó dường như hoàn toàn không cảm thấy vấn đề nằm ở mình.

"Để tôi làm cho."

Giang Tư Thành bước lên.

Nhưng Tử Hồng lập tức giơ tay ngăn lại.

"Khoan."

Cô lại lấy thêm xu bỏ vào máy.

Ánh mắt chăm chú nhìn con thú bông bên trong.

"Tôi muốn thử thêm lần nữa."

"Tôi không tin mình lại thua một cái máy."

Kết quả vẫn như dự đoán.

Lại thất bại.

Tử Hồng nhìn chằm chằm con thú bông nằm bên trong. Ánh mắt rõ ràng không cam lòng.

Giang Tư Thành bước tới thay vị trí.

"Thật ra cái này cũng có mẹo."

"Nhìn đây."

Anh điều khiển cần. Từ từ giải thích.

"Không thể gắp trực tiếp."

"Phải đẩy nó lệch ra trước."

"Sau đó mới kéo lên được."

Tử Hồng chăm chú quan sát.

Con thú bông lớn nhất trong máy đã rơi xuống.

"Ồ."

Tử Hồng ôm lấy nó.

"Thật sự được."

Cô nhìn sang dãy máy bên cạnh.

"Tôi muốn con corgi nữa."

"Được."

Giang Tư Thành vui vẻ đáp ứng.

Không lâu sau.

Tử Hồng ôm hai con thú bông lớn đến mức che khuất cả người.

Cô tìm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

"Nghỉ một chút đi."

"Có máy bán nước bên kia."

Giang Tư Thành nhìn quanh.

"Cô uống gì?"

"Coca."

"Không sợ mập sao?

Tử Hồng liếc anh.

"Tôi mập thì sao?"

"Không sao."

"Vậy hỏi làm gì?"

...

Giang Tư Thành quay người đi mua nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co