tập 102
Lại vài ngày trôi qua.
Con thú bí ẩn kia vẫn bặt vô âm tín.
Dù Lý Liên Thành đã cho người tìm kiếm toàn bộ khu vực xung quanh nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Xem ra lần này chúng ta lại về tay trắng rồi."
Naga thở dài.
Lý Liên Thành cũng lắc đầu.
"Có lẽ vậy."
"Không hiểu vì sao nó lại đột nhiên biến mất."
"Có nên báo cáo lên trên không?"
"Nếu cử thêm người tới, có thể sẽ tìm được manh mối."
Lý Liên Thành trầm mặc một lúc.
"Đợi thêm hai ngày nữa. Nếu vẫn không có tin tức."
"Chỉ có thể làm như vậy."
"Đừng buồn quá."
Naga vỗ vai anh.
"Có lẽ nó chỉ trốn quá kỹ thôi."
"Nhưng chẳng lẽ nó không cần ăn sao?"
Lý Liên Thành khẽ thở dài.
Anh cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Toàn bộ những địa điểm khả nghi trong thành phố đều đã được kiểm tra.
Nhưng kết quả... Vẫn là con số không.
Giữa tháng 12, Tử Hồng lên đường tới Thanh Hoa, hỗ trợ cho liveshow cuối năm của Lương Gia Tuấn.
Vừa đến nơi. Lương Gia Tuấn đã tự mình ra đón.
Nhìn thấy cô, anh lập tức nở nụ cười.
"Đặng vũ sư, làm phiền cô chạy một chuyến rồi."
"Không sao."
Tử Hồng lắc đầu.
"Cuối năm tôi cũng không có nhiều việc."
"Coi như đổi gió."
Cô nhìn khu sân khấu đang được dựng phía xa.
"Xem ra lần này anh định chơi lớn nhỉ?"
Lương Gia Tuấn bật cười.
"Cũng xem như vậy đi."
"Làm xong liveshow này. Tôi định nghỉ ngơi một thời gian."
"Hửm? Tại sao?"
Lương Gia Tuấn gãi đầu.
Trên mặt hiếm thấy xuất hiện chút ngượng ngùng.
"Tôi chuẩn bị kết hôn."
Tử Hồng sửng sốt.
"Hả? thật không vậy?
"Là thật."
Một giọng nữ vang lên từ phía sau.
Châu Như Hoa bước tới. Khóe môi còn mang theo nụ cười.
Tử Hồng lập tức quay đầu.
"Như Hoa tỷ? Hai người?"
Châu Như Hoa gật đầu.
"Thực ra bọn chị quen nhau cũng mấy năm rồi."
"Chỉ là chưa từng công khai."
Lương Gia Tuấn tiếp lời:
"Sau chương trình lần trước. Bọn tôi cũng suy nghĩ rất nhiều."
"Cảm thấy nên công khai luôn với fan."
Tử Hồng nhìn hai người một lúc, rồi gật đầu nói:
"Xem ra liveshow lần này phải náo nhiệt một chút rồi."
"Hai người định tổ chức hôn lễ ở đâu?"
"Nam Hải. Bọn tôi đều là người Nam Hải."
Tử Hồng hơi bất ngờ.
"Cùng quê luôn? Thú vị thật."
"Nhớ gửi thiệp sớm nhé."
"Yên tâm."
Châu Như Hoa cười.
Cùng ngày hôm đó.
Bộ anime do Tử Hồng làm cũng đi đến tập cuối.
Suốt cả bộ phim, khán giả liên tục bị dẫn dắt qua hết cú lật này đến cú lật khác.
Những màn đấu trí nghẹt thở.
Những pha hành động khiến người xem không thể rời mắt.
Nhưng tất cả đều không bằng cú twist cuối cùng.
Không ai ngờ. Người đứng sau toàn bộ đường dây buôn ma túy lại là kẻ mà không ai nghi ngờ nhất.
Phó cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy.
Người luôn xung phong tuyến đầu.
Người tích cực truy bắt tội phạm nhất.
Lại chính là ông trùm đứng sau mọi chuyện.
Cú lật mặt cuối cùng khiến vô số khán giả sửng sốt.
Cả mạng xã hội như nổ tung.
Mẹ nó! Tôi không tin! Không thể nào! Ông ta là người tốt mà! Một kịch bản điên rồ! Tôi xem lại mấy tập trước mà vẫn không tìm ra sơ hở! Đại tỷ đúng là ác!
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến họ phát điên nhất.
Điều khiến cộng đồng fan bùng nổ. Là cái chết của Hồng Thanh.
Trong tập cuối. Tên trùm dẫn theo thuộc hạ bao vây nhóm nhân vật chính.
Một trận chiến đẫm máu diễn ra.
Mọi người vốn cho rằng. Theo quy luật. Chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng.
Nhóm nhân vật chính nhất định sẽ bình an vô sự.
Nhưng... cái kết rất khác.
Ba trong năm nhân vật chính hi sinh.
Trong đó có nhân vật được yêu thích nhất.
Nữ cảnh sát Hồng Thanh.
Sau tập cuối. Mục bình luận gần như biến thành nơi kêu oan.
Bình luận xuất hiện dày đặc.
Đại tỷ! Hồng Thanh chết không đáng! Sao không để tên ngốc kia chết đi! Tôi không chấp nhận kết cục này! Có thể sửa lại không? Để cô ấy bị thương thôi cũng được mà! Hồng Thanh rất giống đại tỷ, sao lại để cô ấy chết chứ! Tôi khóc hơn nửa tiếng rồi đây! Trả Hồng Thanh lại cho tôi!
...
Bình luận tăng lên từng phút.
Thậm chí còn có người lập chủ đề yêu cầu đổi kết cục.
Tử Hồng ngồi xem chỉ thở dài.
Nếu mọi thứ đều viên mãn.
Thì liệu còn ai nhớ đến nó nữa không?
Fan có lẽ không nhận ra, tên ngốc kia là người cô yêu.
Nếu người chết đổi thành người kia.
Liệu Hồng Thanh còn có thể sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Kết thúc vẫn là đau lòng không phải sao?
Ngay cả Linh Linh cũng gọi điện tới khóc lóc, xin cô sửa lại kết thúc.
Mặc cho khán giả phản đối. Mặc cho vô số người yêu cầu sửa kịch bản.
Tử Hồng vẫn không lên tiếng. Không giải thích.
Cũng không thay đổi kết cục. Vì đây mới là kết thúc đúng nhất.
Vừa uống được ngụm nước. Điện thoại trên bàn rung lên.
Người gọi tới là Đường Chính.
Tử Hồng vừa bắt máy đã lên tiếng trước.
"Đường chủ tịch. Đừng nói ông cũng muốn sửa kịch bản nhé?"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười.
"Không, không. Tôi rất tôn trọng kết thúc của cô."
"Tôi gọi là vì một chuyện khác. Liên hoan phim năm nay đã gửi thư mời cô."
Cô được đề cử hạng mục Biên kịch xuất sắc."
Tử Hồng chớp mắt.
"Tôi?"
"Còn có Tiểu Cáo."
"Hạng mục Nhà làm phim xuất sắc."
Tử Hồng lập tức dựa lưng vào ghế.
"Tôi thấy mình chỉ là người góp đủ số thôi. Chắc gọi đến để fan vui vẻ ấy mà."
Đường Chính bật cười.
"Cô đánh giá thấp mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co