tập 103
"Nó diễn ra vào ngày nào?"
"Ngày 24 tháng 12, ở Nam Kinh."
Tử Hồng hơi nhíu mày.
"Vậy sợ là tôi không đến được rồi."
"Hiện tại tôi đang ở Thanh Hoa giúp Gia Tuấn chuẩn bị liveshow. Ngày 25 sẽ chính thức khai màn."
"Vậy sao..."
Đường Chính có chút tiếc nuối.
"Nhưng không đi thì hơi mất mặt họ. Dù sao đây cũng là liên hoan phim do trung ương đứng ra tổ chức."
"Thế thì ông và chú Tân đi thay tôi đi."
Tử Hồng cười nói:
"Coi như đại diện là được rồi."
"Dù sao tôi cũng chỉ được đề cử thôi, làm gì có giải thật."
"Vậy cũng được."
Đường Chính thở phào.
"Cảm ơn cô."
"Đúng rồi."
Ông chợt nhớ ra.
"Cô có dự định làm bộ anime tiếp theo không?"
"Các fan đang mong lắm đó."
"Hiện tại thì chưa."
Tử Hồng lắc đầu.
"Tôi chưa có kịch bản phù hợp."
"Có điều nếu bên ông rảnh, có thể cử người qua đây ghi hình liveshow."
"Cứ nói là tôi đồng ý, Ybay sẽ không từ chối đâu."
Đường Chính nghe vậy liền vui mừng.
"Đa tạ Đặng tiểu thư."
...
Sau khi cúp máy.
Đường Chính vui đến mức muốn cười lớn.
Anime của Tử Hồng vừa kết thúc.
Ông vốn đang lo lượng người xem của Belive sẽ sụt giảm mạnh.
Không ngờ Tử Hồng lại chủ động mở đường cho ông.
Như vậy, vấn đề người xem giảm sút coi như được giải quyết.
Nhưng cũng chính vì vậy. Ông lại càng hổ thẹn với những việc mình từng làm.
Rõ ràng cơ hội đã từng ở ngay trước mắt. Chỉ là lúc ấy ông không biết trân trọng.
Ngay cả chuyện để ông và Tân Minh Hải đi dự liên hoan phim.
Ông cũng hiểu. Tử Hồng đang muốn nâng đỡ Belive.
Chỉ là...Ngay cả ông cũng không ngờ.
Tử Hồng thật sự đoạt giải.
Không chỉ giành giải Kịch bản xuất sắc, bộ anime của cô còn nhận giải Nội dung phim hay nhất.
Một biên kịch trẻ tuổi. Lần đầu tham gia liên hoan phim đã mang về hai giải thưởng lớn.
Cái tên Đặng Tử Hồng lập tức trở thành tâm điểm của buổi lễ.
...
Đêm liveshow của Lương Gia Tuấn.
Là một đêm bùng nổ. Hầu hết những ca sĩ nổi tiếng hiện nay đều có mặt.
Buổi liveshow kéo dài đến tận mười một giờ đêm.
Lương Gia Tuấn đứng giữa sân khấu. Mồ hôi đã thấm ướt tóc, nhưng nụ cười trên môi vẫn rất rạng rỡ.
"Các bạn có mệt không nào?"
"Chưaaaa!"
Cả khán đài đồng thanh đáp lại.
"Nhưng tôi thì mệt rồi."
Anh cười.
"Chỉ đủ sức hát thêm một bài nữa thôi."
"Và trước đó..."
"Xin mời vị khách cuối cùng của tối nay!"
Tiếng reo hò lập tức vang lên.
"Ana!"
"Ana!"
"Ana!"
Lương Gia Tuấn lắc đầu.
"Không phải. Ana hiện tại đang ở nước ngoài, không thể về được."
"Có ai đoán ra không?"
Khán đài bắt đầu xôn xao.
Ai cũng cố nhớ xem còn vị khách bí mật nào chưa xuất hiện.
Đúng lúc đó. Một bóng người từ phía sau sân khấu chậm rãi bước ra.
Ban đầu chỉ có vài tiếng kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh. Cả khán đài như nổ tung.
"Đặng Tử Hồng!"
"Là Đặng Tử Hồng!"
"Trời ơi! Cô ấy thật sự tới!"
Tiếng hò hét vang dội khắp sân vận động.
Ngay cả Lương Gia Tuấn cũng bật cười.
"Đặng biên đạo. Tôi còn chưa giới thiệu xong mà."
"Cô lên sớm như vậy làm mất hết bất ngờ rồi."
Tử Hồng cười.
"Ở đây toàn fan của anh. Ai mà biết tôi là ai chứ."
Nghe vậy.
Tiếng hò hét phía dưới lại càng lớn hơn.
"Đặng Tử Hồng!"
"Đặng Tử Hồng!"
"Đặng Tử Hồng!"
Lương Gia Tuấn cười bất đắc dĩ.
Anh biết. Đã đến lúc nhường sân khấu cho cô rồi.
Tử Hồng nhận micro.
"Xin chào mọi người. Đã lâu không gặp."
"Mặc dù tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp."
"Nhưng vì có người bảo tôi phải đóng góp một chút."
"Cho nên...Tôi lên hát một bài."
"Tôi hát cũng không quá hay. Hy vọng mọi người cố nghe hết nhé."
Khán giả phía dưới lập tức bật cười.
Lần nào cô xuất hiện cũng khiến người khác kinh ngạc.
Trong cánh gà. Mọi người cũng cười theo.
Châu Như Hoa hơi lo lắng.
"Gia Tuấn."
"Như vậy có ổn không?"
"Cô ấy còn chưa tập luyện mà."
Lương Gia Tuấn bật cười, hỏi lại:
"Cô ấy cần luyện tập sao?"
"Người hướng dẫn chúng ta chính là cô ấy đó."
Châu Như Hoa nghe vậy cũng hiểu rõ.
Quả thật. Tử Hồng chỉ cần nghe giai điệu. Là biết mình phải làm thế nào.
Trên sân khấu.
"Hôm nay..."
"Tôi mang tới một bài hát mới."
"Một ca khúc có giai điệu khá nhẹ nhàng."
Vừa nghe vậy. Cả khán đài lập tức yên tĩnh.
Bởi vì khi Tử Hồng nói như vậy.
Có nghĩa là... Bài hát này cần tập trung lắng nghe.
Giai điệu vang lên.
Nhẹ đến mức ban đầu không ai cảm thấy nó đặc biệt.
Nhưng khi Tử Hồng cất giọng.
Cả sân vận động bỗng chìm vào yên lặng.
Giọng hát ấy không quá cao. Nhưng lại mang theo nỗi nhớ da diết.
Đoạn điệp khúc như đánh thẳng vào nội tâm của những người cô đơn.
Làm khán giả bất giác nhớ đến ai đó.
Lặng lẽ chờ đợi. Một người mãi mãi chưa trở về.
Sau khi bài hát kết thúc.
Không có tiếng vỗ tay. Cũng không có tiếng reo hò. Chỉ còn sự yên lặng.
Nhiều người vẫn ngồi bất động tại chỗ.
Ánh mắt nhìn về hư không, dường như tâm trí còn chìm trong ca từ vừa rồi.
Một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu lặng lẽ lau nước mắt.
Rồi là người thứ hai. Người thứ ba.
Tiếng nức nở khe khẽ bắt đầu vang lên.
Tử Hồng cũng đã lặng lẽ rời khỏi sân khấu.
Mãi đến khi bóng dáng cô biến mất.
Khán giả mới như bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Nhưng khi nhìn lên sân khấu. Đã không còn thấy cô nữa.
Lúc này, một giai điệu khác chậm rãi vang lên.
Nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng ban mai.
Châu Như Hoa và Lương Gia Tuấn đang nắm tay nhau bước ra.
Ca khúc. "Đúng lúc gặp người."
Nếu bài hát của Tử Hồng là chờ đợi, là nhớ nhung, là tiếc nuối.
Thì bài hát này lại là câu trả lời.
Hai bài hát hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi được đặt cạnh nhau, lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Một bên là câu hỏi. Một bên là đáp án.
Một bên là nỗi cô đơn kéo dài năm tháng.
Một bên là hạnh phúc khi tìm được nhau giữa biển người.
Khi bài hát kết thúc. Cũng là lúc hai người tuyên bố kết hôn, chính thức khép lại thời gian yêu đương.
...
Trong khi đó.
Tử Hồng đã rời khỏi sân khấu.
Cô đứng một mình ngoài hành lang. Lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm.
Không biết vì sao. Cô bỗng nhiên nhớ đến một người.
"Không biết anh ta đang làm gì nhỉ?"
...
Buổi liveshow vừa kết thúc. Mạng xã hội liền bùng nổ.
Cư dân mạng lại có dịp bàn tán sôi nổi.
Đa số đều gửi lời chúc phúc đến cặp đôi Hoa - Tuấn.
Tuy nhiên. Vẫn có một số ý kiến phản đối.
Có người cho rằng Châu Như Hoa không xứng với Lương Gia Tuấn.
Cũng có người đơn giản là không muốn thần tượng của mình kết hôn.
Nhưng những bình luận như vậy nhanh chóng bị nhấn chìm.
Bởi chủ đề được bàn luận nhiều nhất tối hôm đó.
#Đặng_Tử_Hồng_Hát_Bài_Mới
Nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
- Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ lên nhảy thôi.
- Kết quả vừa mở miệng tôi nổi hết da gà.
- Đại tỷ nói mình hát không hay? Người bình thường nghe xong sẽ mất tự tin đó.
- Tôi hát bình thường thôi, mọi người cố chịu đựng một chút.
- Kết quả: Toàn bộ khán giả khóc.
- Đây là kiểu khiêm tốn đáng ghét nhất.
- Đại tỷ lại bắt đầu rồi.
Cũng có người để ý đến nội dung bài hát.
- Sao tôi có cảm giác chị ấy đang nhớ ai đó?
- Bài hát này đau quá.
- Cảm giác như yêu mà không thể gặp.
- Không biết người được chị ấy nhớ là ai.
Đám fan couple lập tức xuất hiện.
-Có thể là ai được ngoài tôi!
- Lầu trên xin bớt tự luyến.
- Cái này gọi là yêu xa sao?
- Đừng đoán bậy, biết đâu chỉ là sáng tác thôi.
- Tại sao không có thông báo trước a.
- Tôi ở gần đó nhưng không thể đến xem, tức chết mất.
Nhưng bình luận được yêu thích nhất lại là:
"Cặp đôi đáng sợ Tiểu Cáo và Đặng Tử Hồng."
"Một người sáng tác. Một người hát hay, còn biết làm anime."
"Hai người này còn có thứ gì không biết nữa không?"
Bình luận này chỉ trong một đêm đã nhận được hàng chục vạn lượt thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co