tập 104
Một bên khác ở Giang Hạ.
Giang Tư Thành vẫn đang bận rộn xử lý công việc.
Nhưng anh vẫn dành chút thời gian để xem liveshow của Lương Gia Tuấn.
Cho đến khi Tử Hồng xuất hiện.
Anh liền đặt hết công việc sang một bên.
Lặng lẽ nhìn cô gái trên sân khấu.
Khi nghe cô hát. Anh bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Giọng hát của cô mang theo nỗi nhớ rất nhẹ.
Nhưng nó khiến anh không muốn ngồi yên nữa.
Anh lập bỏ lại toàn bộ công việc, lái xe hướng về Thanh Hoa.
...
Cùng lúc đó.
Tử Hồng cũng đang trở về Giang Hạ.
Cô vốn định cho một người nào đó một bất ngờ.
Không biết khi nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện.
Anh sẽ có biểu cảm thế nào.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô khẽ cong lên.
Nhưng nụ cười ấy rất nhanh liền tắt.
Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.
Có thứ gì đó đang nhìn cô.
Ánh mắt Tử Hồng lập tức trở nên nghiêm túc.
Đây đã là lần thứ ba.
Ánh mắt cô không ngừng quan sát màn đêm ngoài cửa kính.
Nhưng ngoài bóng tối, không có gì cả.
Thứ đó vẫn đang ở đây.
Cảm giác bị theo dõi chẳng những không biến mất.
Mà còn ngày càng rõ ràng hơn.
Xa xa là một ngọn đồi thấp.
Xung quanh không có người ở.
Tử Hồng suy nghĩ vài giây rồi hướng về bên đó.
...
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Tử Hồng lao thẳng về phía ngọn đồi.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn luôn tồn tại.
Điều này khiến ánh mắt cô càng thêm nghiêm túc.
Quả nhiên. Nó đang đi theo mình.
Sau lần bị đánh lén đầu tiên. Cô đã từng muốn tìm hiểu thứ đó.
Chỉ là chưa có cơ hội.
Lần thứ hai có Giang Tư Thành bên cạnh.
Cô không muốn để lộ quá nhiều.
Nhưng hôm nay thì khác. Nơi này không có ai.
Hơn nữa. Cô cũng muốn thử xem.
Mình rốt cuộc đã mạnh đến mức nào.
Cô vẫn còn kỹ năng Bay và Vô Địch một phút.
Ít nhất. Việc thoát thân sẽ không thành vấn đề.
...
Đến một khoảng đất trống bên đồi.
Tử Hồng dừng lại xuống xe.
Cảm giác bị nhìn chăm chú chưa từng biến mất.
Dù cô di chuyển nhanh đến đâu.
Nó vẫn luôn ở đó.
Cô nhìn vào màn đêm trước mặt.
"Ra đây đi."
"Ta biết ngươi đang ở gần đây."
Trong bóng tối.
Một đôi mắt màu hổ phách chậm rãi hiện lên.
Tử Hồng cố gắng nhìn rõ hình dạng của nó.
Nhưng ngoài đôi mắt ấy. Cô chẳng nhìn thấy gì cả.
Giống như... Nó là một phần của bóng tối.
Cô lập tức mở Thấu thị.
Một cái đầu mèo được tạo thành từ khói đen hiện ra.
Không hình dáng cụ thể.
Chỉ có đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào cô.
Đúng lúc đó. Đôi mắt kia bỗng biến mất.
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới.
Tử Hồng liền phản xạ đưa hai tay lên phòng thủ.
Đồng khí công vận chuyển bao phủ toàn thân.
Keng!
Tiếng va chạm chói tai vang lên.
Tử Hồng bị đánh lùi vài bước.
Ánh mắt cô đầy kinh ngạc.
Nó... Lại chọn đánh trực diện.
Lớp khí hộ thân không hề bị phá vỡ.
Nhưng lực va chạm quá lớn.
Vẫn khiến cánh tay cô đau nhói.
Nếu không có Đồng khí công.
Chỉ sợ vừa rồi cô đã bị gãy xương.
Nó lại biến mất. Chỉ có cảm giác áp bức kia, vẫn đè nặng lên người cô.
Tử Hồng lại cảm nhận được nguy hiểm.
Cô lập tức né sang bên.
Ầm!
Mặt đất nơi cô vừa đứng nổ tung.
Đá vụn bắn tung tóe.
Con thú bắt đầu tấn công liên tiếp.
Tử Hồng liên tục né tránh.
Nhưng tốc độ của nó quá nhanh.
Cô chỉ có thể dựa vào trực giác để tránh đòn.
Bất ngờ một móng vuốt từ phía sau quét ngang.
Ầm!
Tử Hồng bị đánh bay.
Một ngụm máu tươi trào ra khóe môi.
Nhưng cô không dám dừng lại.
Lập tức lăn sang một bên.
Ầm!
Mặt đất nơi cô vừa nằm.
Lại xuất hiện một cái hố lớn.
Tử Hồng nhanh chóng nhận ra.
Con thú đang mài mòn sức lực của cô.
Nhưng cô thậm chí còn không nhìn thấy nó.
Lấy gì để phản công?
...
Cô nhảy lên một thân cây cao.
Mở Thấu thị. Cô cuối cùng cũng phát hiện.
Con thú không phải biến mất.
Mà là... Nó đang ẩn trong lòng đất.
Chỉ chờ thời cơ, rồi bất ngờ lao ra.
Tử Hồng lập tức tắt Thấu thị.
Giả vờ như chưa phát hiện ra gì.
Quả nhiên. Con thú lại lao tới.
Ngay khi nó tiến vào phạm vi.
Dòng điện mạnh bùng phát.
Con thú khựng lại trong chớp mắt.
Tử Hồng lập tức tung quyền.
Nhưng... Nắm đấm của cô xuyên qua cơ thể nó.
Giống như đánh vào không khí.
"Sao có thể?"
Đồng tử Tử Hồng co rụt lại.
Đúng lúc đó.
Ầm!
Cô lại bị đánh bay.
Lần này còn nặng hơn trước.
...
Móng vuốt của con thú đã xé rách da thịt cô.
Máu tươi chảy khắp người.
Quần áo trên người cũng đã rách tơi tả.
Thanh HP trước mắt. 62/100.
Tử Hồng lau vết máu nơi khóe môi.
Ánh mắt vẫn không hề dao động.
"Còn bốn lần."
Nếu vẫn không tìm được điểm yếu của nó.
Cô chỉ có thể bỏ chạy.
...
Liên tiếp thử nghiệm thất bại, và bị thương.
Khí trong cơ thể dần cạn kiệt.
Những vết thương trước đó khiến cô càng đau đớn.
Tử Hồng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần.
Điều động toàn bộ khí còn sót lại.
Bao phủ lên nắm tay.
Con thú dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.
Nó không lập tức tấn công. Mà lặng lẽ chìm vào lòng đất.
Quan sát cô. Chờ đợi.
Tử Hồng cũng đứng yên.
Đây là cơ hội cuối cùng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đột nhiên. Con thú lao ra từ phía sau lưng.
Nhanh như tia chớp.
Tử Hồng như đã đoán trước.
Cô cúi người né tránh.
Sau đó.
Một cú đấm móc từ dưới lên, đánh thẳng vào con thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co