Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 104.5

DatoRenanga

Lúc này, đã gần sáu giờ sáng.

Giang Tư Thành lái xe suốt một đêm.

Anh vốn định đến Thanh Hoa, cho Tử Hồng một bất ngờ.

Trong đầu anh vẫn hiện lên bóng dáng Tử Hồng trên sân khấu.

Cảm giác chờ đợi và cô đơn ấy.

Khiến anh không thể ngồi yên.

Anh muốn gặp cô.

Trên con đường vắng gần Thanh Hoa.

Màn hình định vị trên xe bỗng hiện lên một tín hiệu quen thuộc.

Là chiếc xe của Tử Hồng.

Giang Tư Thành hơi ngẩn người.

Sao cô ấy lại ở đây?

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Anh lập tức tăng tốc.

...

Khi đi theo định vị, vào một đoạn đường núi.

Anh bỗng nhìn thấy xe Tử Hồng đỗ bên đường.

Giang Tư Thành lập tức phanh xe.

Bước xuống kiểm tra.

Sao xe cô ấy lại ở đây?

Anh nhìn xung quanh.

Bốn phía đều vắng vẻ, không người.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Anh lập tức gọi điện cho Tử Hồng.

Một tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Reng... Reng...

Tiếng chuông phát ra từ trong xe.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Anh vội vàng mở chức năng định vị trên chiếc đồng hồ đôi.

Vị trí. Là ngọn đồi phía trước.

Không chút do dự. Giang Tư Thành lập tức chạy đi.

...

Nhưng càng chạy.

Anh càng thấy bất an.

...

Khi đến sường đồi. Anh đột nhiên dừng lại.

Trước mắt anh, là một mảnh hỗn độn.

Mấy thân cây bị đánh gãy.

Mặt đất xuất hiện những hố sâu.

Có nơi còn lưu lại vết máu đã khô.

Cách đó không xa, là vài vết đạn găm trên thân cây.

Giang Tư Thành ngơ ngác nhìn tất cả.

Nơi này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nếu là đấu súng. Vậy vì sao chỉ có vài vết đạn?

Nếu là đánh nhau. Ai có thể tạo ra cảnh tượng như vậy?

Anh bước nhanh về phía trước.

Dưới đất, một khẩu súng lặng lẽ nằm đó.

Cách đó vài mét, là mấy mảnh quần áo rách.

Trái tim anh dần chìm xuống.

Nơi này rất gần vị trí định vị.

Anh chạy hết sức hướng về vị trí định vị.

Anh nhìn thấy chiếc đồng hồ anh tặng cho Tử Hồng.

Phần dây kim loại đã bị cắt đứt.

Giang Tư Thành cầm chiếc đồng hồ lên.

Bàn tay run lên.

Dây đồng hồ được chế tạo bằng hợp kim. Ngay cả dao cũng không thể cắt nổi.

Rốt cuộc thứ gì... Có thể làm được điều này?

...

Anh tìm kiếm khắp xung quanh.

Gọi tên cô hết lần này đến lần khác.

Nhưng không có ai đáp lại.

Nửa giờ trôi qua. Anh vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Giang Tư Thành bất giác nhìn lên đỉnh núi.

Anh hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên.

...

Khi đi lên gần đỉnh núi.

Trái tim Giang Tư Thành bỗng thắt lại.

Anh nhìn thấy một bóng người nằm trên phiến đá lớn.

Mái tóc dài rối tung.

Quần áo rách nát.

Trên người là vô số vết máu.

Khoảnh khắc đó. Đầu óc anh trống rỗng.

"Tử Hồng!"

Anh điên cuồng chạy tới.

Bước chân loạng choạng suýt ngã.

Anh quỳ xuống bên cạnh cô.

Hai tay run rẩy.

Như sợ làm cô đau. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô.

"Tử Hồng."

"Tử Hồng!"

"Em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ."

Giọng anh run lên.

Trên người cô đầy những vết thương lớn nhỏ.

Khóe môi vẫn còn vết máu chưa khô.

Sắc mặt trắng bệch.

Lần đầu tiên. Anh cảm thấy sợ hãi như vậy.

...

Dường như nghe thấy tiếng gọi.

Hàng mi của Tử Hồng khẽ run.

Rồi chậm rãi mở mắt.

"Sao..."

"Anh lại ở đây?"

Nghe thấy cô lên tiếng.

Giang Tư Thành lòng cũng nhẹ hơn.

Hai mắt đã đỏ hoe.

"May quá... em không sao!"

Anh không kìm được, liền ôm lấy cô.

Tử Hồng khẽ nhíu mày.

"Đau."

Giang Tư Thành giật mình.

Lập tức buông tay.

"Xin lỗi."

"Anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay."

Nước mắt anh không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt anh.

"Tôi... muốn... về nhà..."

Nói xong cánh tay cô ấy rơi xuống, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại.

Giang Tư Thành giật mình.

"Tử Hồng?"

...

Giang Tư Thành cẩn thận đặt Tử Hồng nằm xuống hàng ghế sau.

Anh lấy tấm chăn phủ lên người cô.

Chiếc xe của anh được gọi cứu hộ đến kéo về.

Còn anh thì lên xe của Tử Hồng trở về.

...

Mọi chuyện vừa ổn thỏa.

Tinh thần căng cứng của anh cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Dựa lưng vào ghế, anh nhìn cô gái đang ngủ say phía sau, không nhịn được mà cười khổ.

Lúc đó. Anh cho rằng mình đã đến quá muộn.

Khoảnh khắc ấy, vẫn còn ám ảnh trong anh.

Nhưng...

Cơ thể Tử Hồng đang tự hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy.

Ngay lúc anh còn đang nghi hoặc.

Đột nhiên.

"Ọc..."

Một âm thanh rất nhỏ vang lên.

"..."

Giang Tư Thành ngẩn người.

Rồi lại nghe thấy.

"Ọc..."

Lần này còn rõ hơn.

Khóe miệng anh khẽ giật.

Bao nhiêu đau lòng.

Bao nhiêu bi thương.

Trong khoảnh khắc đó.

Đều trở nên thật buồn cười.

Cô không phải hấp hối.

Mà là... Đói và kiệt sức nên ngất đi.

"..."

Giang Tư Thành đưa tay day trán.

Có cảm giác mình vừa bị ai đó đùa một vố rất đau.

Nhớ lại lúc ấy.

Tử Hồng dùng giọng yếu ớt nói:

"Tôi..."

"Muốn..."

"Về nhà..."

Anh còn tưởng...

Nghĩ tới đây.

Anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Giang Tư Thành nhìn cô thật lâu.

Càng nghĩ càng thấy ủy khuất.

Anh thức trắng một đêm lái xe đến đây.

Còn bị một phen kinh hãi. Mà thủ phạm thì sao?

Ngủ rất ngon.

"..."

Càng nhìn càng tức.

Anh đưa tay giữ lấy cằm cô. Rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Giống như muốn trút hết nỗi sợ hãi, tức giận, lẫn ủy khuất trong lòng.

Sau khi thỏa mãn, anh vội vàng ngồi thẳng dậy.

Tim đập loạn xạ.

Ánh mắt lén nhìn Tử Hồng.

Cô vẫn ngủ.

Giang Tư Thành khẽ thở ra.

mệt mỏi kéo đến anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co