Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 105

DatoRenanga

Giữa trưa.

Những tia nắng xuyên qua cửa kính khiến Tử Hồng khẽ nhíu mày rồi từ từ tỉnh lại.

Cô mở mắt.

Điều đầu tiên nhìn thấy là trần xe quen thuộc.

Chiếc xe đang chạy ổn định trên đường.

Một tấm chăn phủ kín người cô.

Ở ghế trước, Giang Tư Thành đang ngủ say.

Tử Hồng ngồi dậy, mất vài giây mới nhớ ra những chuyện xảy ra tối qua.

Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo rách bươm trên người.

Khóe miệng giật nhẹ.

Trông thật thảm.

Tử Hồng kéo chăn quấn quanh người rồi lặng lẽ lấy quần áo mới từ kho đồ hệ thống.

Mất một lúc mới thay xong.

Vừa ngồi xuống.

Bụng cô lập tức biểu tình.

Ọc...

Tử Hồng nhìn quanh.

Không có đồ ăn.

Chỉ còn vài lon nước ngọt đặt trong hộc xe.

Cô mở một lon Coca, uống một ngụm lớn, mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính lùi dần về phía sau, ký ức về trận chiến tối qua cũng lần lượt hiện lên.

Sau khi dồn toàn bộ lượng khí còn sót lại vào cú đấm cuối cùng.

Cô đã thành công đánh trúng con thú.

Nhưng kết quả không như mong đợi.

Lớp khí vừa chạm vào cơ thể nó liền tan vỡ.

Đòn đánh chỉ đủ khiến nó lùi lại một đoạn ngắn.

Đổi lại. Con thú hoàn toàn nổi giận.

Sau khi bị thương, Shadow Lynx không còn tấn công chậm rãi, mài mòn.

Nó bắt đầu trở nên điên cuồng.

Tử Hồng quay đầu bỏ chạy.

Dưới tác dụng của năng lực phản trọng lực cô chạy như bay.

Mỗi bước nhảy đều vượt xa người bình thường.

Nhưng vẫn không đủ.

Con thú kia di chuyển trong lòng đất giống như cá bơi trong nước.

Nhanh đến đáng sợ.

Cô từng nghĩ chỉ cần bay lên là có thể thoát.

Kết quả vừa mới nâng người lên khỏi mặt đất không xa.

Con thú đã lao tới.

Ầm!

Một cú đánh khiến cô rơi trở lại.

May mắn nhờ trọng lực giảm bớt nên không bị thương quá nặng.

Nhưng tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm.

Khí cạn.

Thể lực cạn.

Máu cũng liên tục giảm xuống.

Lúc ấy.

Trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Còn một thứ chưa thử.

Thanh kiếm kỳ lạ.

Thứ mà từ lúc mua về vẫn luôn bị cô xem như một món đồ vô dụng.

Khi con thú lại lao tới.

Tử Hồng không né tránh.

Mà trực tiếp vung thanh kiếm lên.

Ầm!

Tiếng va chạm vang lên.

Con thú bị đánh bật ngược ra ngoài.

Đâm sầm vào một gốc cây lớn.

Tử Hồng ngây người.

Con thú bị thương liền chìm vào trong đất.

Khoảnh khắc đó.

Cô hiểu ra một chuyện.

Thanh kiếm này. Có thể đánh trúng nó.

Thông qua Thấu Thị.

Tử Hồng nhìn thấy rõ ánh mắt của Shadow Lynx.

Đó không còn là sự lạnh lùng săn mồi nữa.

Mà là kiêng dè.

Nó đang sợ.

Hay chính xác hơn. Nó đang sợ thanh kiếm trong tay cô.

Mọi chuyện dường như được nối lại thành một đường thẳng.

Lần đầu tiên nó xuất hiện là trùng hợp.

Lần thứ hai bắt đầu thử tấn công.

Lần này lại gần như muốn giết chết cô.

Nguyên nhân rất có thể không phải vì cô.

Mà vì thanh kiếm. Cô đã tiếp xúc với thanh kiếm.

Nó muốn loại bỏ thứ có khả năng uy hiếp mình.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Con thú đột nhiên lao đi.

Nó không tấn công.

Mà bắt đầu chạy vòng quanh vị trí của cô với tốc độ cực cao.

Ban đầu Tử Hồng còn nghĩ nó đang đánh lạc hướng.

Cho đến khi mặt đất dưới chân mềm ra như nước.

Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện.

Đất đá bị cuốn xuống dưới như dòng thác ngược.

Cô lập tức bị kéo theo.

Tử Hồng vội kích hoạt kỹ năng Bay.

Nhưng dù không chìm xuống, cô cũng không thể bay lên.

Cô chỉ có thể bất lực treo giữa không trung.

Đúng lúc ấy.

Shadow Lynx lao tới.

Ầm!

Thanh kiếm chặn được đòn tấn công.

Nhưng lực va chạm vẫn đẩy cô rơi vào vòng xoáy.

Lúc này cô mới hiểu.

Đây mới là mục đích thật sự của nó.

Nó muốn chôn sống cô.

Đất đá xung quanh đang dần khôi phục trạng thái ban đầu.

Không còn lựa chọn nào khác.

Tử Hồng lấy ra khẩu súng xuyên giáp hạng nặng đã mua trước đó.

Thứ mà cô gần như chưa từng sử dụng.

Không phải vì không thích.

Mà vì độ giật của nó quá đáng sợ.

Đoàng!

Âm thanh nổ vang khắp sườn núi.

Lực phản chấn khủng khiếp khiến nội tạng cô đau nhói.

Nhưng đồng thời cũng đẩy cơ thể cô bật ngược lên.

Tử Hồng vươn tay chộp lấy một rễ cây lộ ra bên mép hố.

Vừa định leo lên.

Shadow Lynx lại xuất hiện.

Nó chưa từng rời đi.

Con thú lao tới như một mũi tên đen.

Móng vuốt sắc bén quét thẳng về phía cô.

Lúc ấy.

Thanh máu của cô đã tụt xuống dưới ba mươi.

Nếu ăn thêm một đòn.

Kết quả thế nào cô không dám nghĩ.

Không do dự.

Tử Hồng kích hoạt lá bài Vô Địch.

Trong một phút, mọi tổn thương vật lý đều vô hiệu.

Shadow Lynx liên tiếp công kích.

Hết lần này đến lần khác.

Nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Nó bắt đầu trở nên bối rối.

Còn Tử Hồng cuối cùng cũng có được khoảng thời gian quý giá để thở dốc.

Cô tranh thủ dùng thuốc hồi sức kéo lại thanh máu.

Con thú liên tiếp công kích, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Có lẽ nhận ra vuốt không còn tác dụng, nó bất ngờ há miệng cắn lấy người cô.

Muốn kéo cô trở lại lòng đất.

Khoảnh khắc ấy.

Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Tử Hồng.

Từ đầu đến cuối nó luôn dùng vuốt.

Chỉ lúc này khi buộc phải kéo cô.

Nó mới để lộ phần miệng.

Không bỏ lỡ cơ hội.

Tử Hồng lập tức đâm mạnh thanh kiếm vào miệng nó.

Một tiếng gào thét chói tai vang lên.

Luồng khói đen không ngừng thoát ra khỏi cơ thể con thú.

Tử Hồng dồn chút sức đâm mạnh thanh kiếm hơn.

Thanh kiếm cùng con thú chìm vào trong đất.

Sau một hồi vật lộn, cô cũng bám được vào một sợi dây leo mà ngoi lên khỏi mặt đất, trước khí nó hóa cứng như ban đầu.

Dù vậy nửa thân người của cô vẫn còn bị kẹt lại.

Cô lại lôi ra thanh kiếm run tầng số cao mới mua dạo trước, cận thận cắt phần đất để tự cứu.

Vừa thoát ra.

Tử Hồng liền ngã vật xuống đất.

Thanh HP chỉ còn hai mươi, lại còn đang giảm dần.

Cô nhìn bầu trời dần sáng.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Cuối cùng..."

"Vẫn là mình thua sao..."

Đúng lúc ấy.

"Ting."

"Chúc mừng ký chủ đánh bại Boss nhỏ đầu tiên."

Phần thưởng:

Hồi phục trạng thái 20%. Kỹ năng +1. Vật phẩm +1. Điểm tích lũy +2000.

...

Luồng sức mạnh quen thuộc nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Những cơn đau dịu đi không ít.

Tử Hồng khẽ thở phào.

"Cũng may..."

"Nếu chậm thêm một chút nữa..."

"Có lẽ mình thật sự đã chết."

Cô mở giao diện phần thưởng.

Kỹ năng mới hiện lên.

Giấc Mộng Tai Ương.

Có thể nhìn thấy nguy hiểm sắp xảy ra thông qua giấc mơ.

"Không tệ."

Tử Hồng khẽ gật đầu.

"Còn vật phẩm đâu?"

Đúng lúc ấy.

Mặt đất bỗng rung lên.

Thanh Trấn Yêu Kiếm từ dưới lòng đất bắn ngược trở lại.

Cắm phập xuống ngay trước mặt cô.

Tử Hồng hơi sửng sốt.

"Không phải... nó vốn là của ta sao?"

Max bình tĩnh đáp.

"Hiện tại mới thật sự thuộc về ký chủ."

"Ký chủ có thể triệu hồi nó bất cứ lúc nào."

"Max, giới thiệu một chút về nó đi."

"Đây được gọi là Trấn yêu kiếm, chuyên dùng để trấn áp yêu thú, là khắc tinh của tất cả yêu thú, và tà linh.

"Kiếm phong không lưỡi, chém mọi yêu linh."

Thanh kiếm xuất phát từ rất xa xưa, và hiện nay không còn ai biết cách dùng và tác dụng của nó."

Tử Hồng khẽ cau mày.

"Vậy... cũng không tệ."

"Mời ký chủ đặt tên cho nó."

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ánh bình minh vừa ló dạng sau dãy núi.

Ánh sáng trải rộng đến tận cuối chân trời.

"Bầu trời thật đẹp... gọi nó là Sky đi."

Thanh kiếm khẽ rung lên như đáp lại.

Sau trận chiến kéo dài, cơ thể lúc này đã quá mệt mỏi. Cô nằm dài trên tảng đá.

Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua.

Hai mắt dần khép lại.

Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại đã ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co