tập 110
Nghĩ đến đây, cô quay sang nhìn Lý lão.
"Lý gia giàu như thế..."
"Cũng nhờ những lần tỷ đấu sao?"
Lý lão vuốt râu cười lớn.
"Ha ha ha. Cũng có một phần."
"Lý gia hiện đứng thứ hai tại Viên Quốc."
"Nếu tính trên toàn thế giới..."
"Cũng miễn cưỡng lọt vào top mười."
Tử Hồng gật đầu, rồi quay sang Hồng lão.
"Vậy Hồng gia thì sao?"
Chưa kịp để Hồng lão mở miệng, Lý lão đã cười nói:
"Cũng là thứ hai."
Ông cố tình ngừng lại một chút.
"Nhưng là... từ dưới đếm lên."
Hồng lão ho khan hai tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng.
"Lão Lý. Ông nhất định phải nói thẳng như vậy sao?"
Lý lão cười càng vui hơn.
"Chẳng lẽ tôi nói sai?"
Hồng lão bất đắc dĩ lắc đầu.
"Hồng gia không phải yếu nhất."
"Dương gia mới là xếp cuối."
"Chỉ là giữa các gia tộc, chuyện đánh cược đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện."
"Nếu thấy không có phần thắng thì có thể từ chối."
"Cho nên những năm gần đây, Hồng gia gần như không tham gia."
Tử Hồng lúc này mới hiểu.
Không phải Hồng gia không muốn.
Mà là... Không dám.
Hồng lão nhìn cô, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Cho nên Hồng tử."
"Ta không ép cháu phải tham gia."
"Nhưng nếu có thời gian..."
"Đến xem một chút cũng tốt."
"Nơi đó quy tụ rất nhiều thiên tài của thế hệ trẻ."
"Cũng xem như mở mang kiến thức."
Lý lão liếc ông một cái.
"Lão Hồng."
"Ông lại định kiếm cháu rễ phải không?"
Hồng lão lập tức trợn mắt.
"Ông nói bậy."
"Tôi chỉ muốn con bé kết thêm bạn bè."
"Bạn bè?"
Lý lão hừ nhẹ.
"Tôi còn lạ gì ông."
"Năm nào cũng tìm cách giới thiệu hết người này đến người khác."
"Đừng quên."
"Tôi đã nhận Hồng tử làm cháu gái."
"Chuyện hôn nhân của nó, tôi cũng có quyền lên tiếng."
Nghe hai ông lão đấu khẩu, Tử Hồng bất giác mỉm cười.
Cô lặng lẽ nhích ghế sang phía Lý lão một chút.
Hành động nhỏ ấy khiến Hồng lão lập tức cuống lên.
"Hồng tử."
"Ta thật sự không có ý đó."
"Ta chỉ muốn cháu có thêm bạn để giao lưu."
"Không nên suốt ngày chỉ biết làm việc."
Tử Hồng bật cười.
"Cháu biết."
"Ông không cần giải thích."
Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện.
"Nhưng..."
"Nếu thật sự tham gia."
"Cháu lấy gì đấu với họ?"
"Nghe hai ông nói thì toàn là dị năng giả cấp cao."
"Nếu vậy chẳng phải cháu chỉ có nước chịu đòn sao?"
Lý lão lắc đầu.
"Không đến mức đó."
"Huống hồ..."
Hồng lão nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi.
"Cháu còn hơn nửa năm."
"Nếu chịu khó luyện Hồng gia quyền."
"Đối phó với phần lớn đối thủ thuộc gia tộc nhỏ sẽ không thành vấn đề."
Tử Hồng suy nghĩ một lát lại hỏi.
"Cháu còn một thắc mắc."
"Nếu cũng là thiên tài, họ kém vậy à?"
Lý lão mỉm cười.
"Vẫn có người giỏi."
"Nhưng phần lớn..."
"Họ sẽ được các gia tộc lớn mời chào."
"Có tài nguyên."
"Có người hướng dẫn."
"Đổi lại..."
"Gia tộc của họ sẽ trở thành gia tộc phụ thuộc, đại diện cho gia tộc lớn."
"Đó là lựa chọn của rất nhiều người."
Tử Hồng khẽ gật đầu.
Cuối cùng, cô hỏi điều mình quan tâm nhất.
"Vậy... Bao giờ bắt đầu?"
"Tháng bảy."
Hồng lão đáp ngay.
"Vẫn còn khoảng nửa năm."
Tử Hồng im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên.
"Nếu cháu đồng ý tham gia..."
"Thì sẽ lấy thân phận gì?
"Cái khó... chính là ở đây."
Hồng lão khẽ thở dài.
"Hiện giờ, lão Lý đã công khai nhận cháu làm cháu gái."
"Nếu cháu đại diện Hồng gia tham gia tỷ đấu..."
"Rất dễ bị người khác nói Hồng gia mượn người của Lý gia."
"Đó là điều tối kỵ."
"Tại sao lại là tối kỵ?"
Tử Hồng khó hiểu hỏi.
Lý lão chậm rãi giải thích:
"Cuộc tỷ đấu vốn là để thể hiện thực lực của từng gia tộc."
"Nếu được phép mượn người của gia tộc khác, vậy còn ý nghĩa gì nữa."
"Nếu mở tiền lệ này, các gia tộc lớn đều có thể âm thầm nuôi người, rồi tranh cái gì nữa."
"Như vậy công bằng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ."
Tử Hồng gật nhẹ.
"Ra là vậy."
Nói xong, cô đứng dậy đi vào phòng.
Hai ông lão nhìn nhau đầy khó hiểu.
Chưa đầy một phút sau.
Cửa phòng lại mở ra.
Một cô gái tóc vàng, mắt xanh bước ra.
Gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng.
Điều khiến hai người kinh ngạc là...
Trong căn nhà này, ngoài Tử Hồng ra rõ ràng không còn ai khác.
Hai ông lão gần như đồng thời đứng bật dậy.
"Cô là..."
Cô gái mỉm cười.
"Cháu là Hồng Thiên Thanh."
"Hồng... Thiên Thanh?"
Đúng lúc hai người còn đang ngơ ngác, cô gái đưa tay tháo cặp kính xuống.
Chỉ trong nháy mắt.
Mái tóc vàng biến thành màu đen.
Đôi mắt xanh cũng trở lại màu nâu quen thuộc.
Gương mặt trước mắt...
Chính là Tử Hồng.
Hai ông lão mở to mắt.
"Hồng tử!"
"Cháu..."
"Có thể thay đổi dung mạo?"
Tử Hồng cười cười.
"Cứ xem là vậy đi."
"Lần tỷ đấu này..."
"Cháu sẽ dùng thân phận này để đại diện Hồng gia."
Hồng lão đập mạnh tay xuống bàn.
"Hay!"
"Cách này quá hay!"
"Như vậy sẽ không còn ai lấy chuyện thân phận của cháu ra nói nữa."
Lý lão thì bình tĩnh hơn.
Ông khẽ nhíu mày.
"Có bị phát hiện không?"
"Nếu giữa chừng xảy ra sơ suất..."
Tử Hồng lắc đầu.
"Ông yên tâm."
"Cháu sẽ cẩn thận."
Nghe vậy, Lý lão mới khẽ gật đầu.
"Được."
"Nếu vậy chuyện hộ tịch để ta..."
"Không cần đâu."
Tử Hồng lấy trong túi ra một tập giấy tờ.
"Cháu đã chuẩn bị từ trước."
"Chỉ còn thiếu lý do nhập vào Hồng gia."
Hồng lão nhận lấy xem qua.
Từng loại giấy tờ đều đầy đủ.
Thậm chí ảnh trên đó cũng là gương mặt hiện tại.
Ông không khỏi cảm thán.
"Xem ra cháu đã tính trước từ lâu."
Tử Hồng chỉ cười, không giải thích.
"Được."
"Chuyện còn lại giao cho ta."
"Ngày mai ta sẽ cho người hoàn tất hộ tịch."
"Danh tính Hồng Thiên Thanh kể từ hôm nay sẽ là thật."
Ông đứng dậy, ánh mắt cũng sáng hơn vài phần.
"Còn ta..."
"Từ ngày kia sẽ bắt đầu dạy cháu Hồng gia quyền."
...
Sau khi Hồng lão rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tử Hồng và Lý lão.
Ông nhìn cô thật lâu rồi mới lên tiếng.
"Cháu quyết định kỹ chưa?"
"Một khi bước vào thế giới đó..."
"Muốn rút lui sẽ rất khó."
Tử Hồng mỉm cười.
"Ông không phải cũng ở trong đó sao?"
Lý lão khẽ lắc đầu.
"Trước kia còn ổn."
"Nhưng mấy năm gần đây..."
"Ta luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện."
Tử Hồng trầm ngâm.
"Nếu thật sự có biến cố..."
"Bên này cũng không tránh được mà."
Lý lão nhìn cô, ánh mắt đầy tán thưởng.
Sau đó ông khẽ thở dài.
"Lão Hồng lo cho Hồng gia."
"Ông ấy sợ một ngày Hồng gia suy yếu sẽ bị các gia tộc khác chèn ép."
"Nhưng... sự an toàn của cháu lại quên mất."
Tử Hồng bật cười.
"Ông đừng lo."
"Không phải chỉ tuyển người giỏi nhất sao?"
"Cháu đâu phải dị năng giả."
Lý lão cũng cười theo.
"Cháu hiểu nhầm rồi."
"Không nhất thiết phải là dị năng giả."
"Chỉ cần có năng lực giúp ích cho nhân loại..."
"Đều có thể được tuyển vào."
Tử Hồng nghiên đầu hỏi.
"Vậy..."
"Nấu ăn ngon có tính không?"
Lý lão sững người vài giây.
Rồi bật cười thành tiếng.
"Không tính."
"Vậy thì tốt rồi."
Tử Hồng lập tức thở phào.
Lý lão cười đến mức lắc cả đầu.
Con bé này...
Đúng là chẳng bao giờ chịu nghĩ giống người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co