tập 12
Tử Hồng lại hỏi.
"Ông đang tập bài quyền sao? Cháu thấy khá thú vị."
"Đúng, ta đang tập quyền pháp, cháu có muốn học không?"
"Có khó không ông?"
"Không khó, chủ yếu là cách hô hấp thôi."
"Vậy cháu cũng muốn học."
"ha ha, tuổi trẻ nên tập luyện nhiều, rèn luyện thân thể. Ta dạy cháu, nếu luyện tập thường xuyên, đảm bảo cháu sẽ khỏe mạnh cho xem."
"Vậy cháu phải chăm chỉ mới được."
"HA ha ha."
Hai người vừa cười vừa nói, như hai ông cháu thực sự.
Tử Hồng cũng chỉ muốn làm ông lão vui, nên mới tập cùng ông, không biết rằng, chính chuyện này sẽ trợ giúp cô về sau.
Lúc này, trên mạng bàn tán về Tiểu Cáo vẫn chưa lắng xuống.
Bài hát đã gần một tháng, vẫn chưa có mặt trên các trang âm nhạc, mọi người đều kiến nghị lên trang chủ của họ.
Còn có người lên Belive, yêu cầu tiểu Cáo nên đăng lên trang âm nhạc, để mọi ngươi có thể cùng nghe.
Chuyện này không chỉ ở trên mạng, cả trong đời sống cũng có người nhắc đến.
Trong quán Rùa, Tử Hồng đôi khi nghe có người phàn nàn về việc bài Mang Chủng không thể tải về, để họ phải mở Belive để nghe, khá là phiền phức.
Tử Hồng cảm thấy việc này đúng khá bất tiện, nó còn làm chậm độ nổi tiếng của cô, nhìn lại thanh tiến độ, bây giờ cũng mới lên 25%, và đã có dấu hiệu dừng lại, vì đây là giới hạn cho tài khoản tự do.
Cô nghĩ: có nên tự lập một trang nhạc riêng không nhỉ, hiệu quả nhưng khá rắc rối.
Cô nhớ người của Belive vẫn còn gửi tin cho cô, có thể thử thương lượng với họ xem sao.
Tối đến cô liền gửi tin cho họ với một dòng duy nhất.
"Tôi không muốn lộ diện."
Công ty Belive.
"Giám đốc, Tiểu Cáo trả lời mail."
Tân Minh Hải không biết nói gì, một tháng mới gửi tin trả lời, cô ở trong rừng sao?
"Cô ta nói gì?"
Nhân viên bối rối, nói
"Ngài tự mình xem."
Tân Minh Hải chau mày, tiếp nhận máy tính.
Xem xong ông cũng không nói nên lời.
Đang suy nghĩ xem, nên nói gì tiếp theo, thì lại có tin nhắn đến.
"Tôi không muốn để lộ thông tin cá nhân, có thể bỏ qua bước này không?"
Tân Minh Hải đầu nhanh chóng nhảy số, ông suy đoán Tiểu Cáo là một người mắc bệnh tự kỷ, hoặc mắc hội chứng sợ mạng xã hội, không thích người khác làm phiền, cũng không muốn người khác biết mình.
Ông nhanh chóng trả lời.
"Có thể, chúng tôi có thể bỏ qua bước đăng ký danh tính và hình ảnh cá nhân, nhưng với điều kiện cô trở thành, nhạc sĩ độc quyền của công ty chúng tôi.
Bên chúng tôi cũng có trang về âm nhạc, dù không lớn nhưng chất lượng đảm bảo, cô có thể đăng lên trang này với cùng đăng ký."
Tân Minh Hải đã có chuẩn bị trước, ông dự tính sẽ từ từ dụ dỗ, vì theo ông đây là nhân tố mới nhiều tiềm năng, có thể đào tạo thành át chủ bài.
Dù có vài sai lầm trong tính toán, nhưng ông vẫn muốn thử một lần.
Ông biết đây là quyết định quan trọng, nên rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Tử Hồng đúng là đang phân vân, cô lo lắng có bẫy.
Lại hỏi.
"Có hạn chế hay điều kiện gì khác không?"
Câu trả lời đương nhiên là có, thành viên độc quyền phải đảm bảo mỗi bài đăng đạt trên 30 triệu lượt xem mỗi tháng, còn phải nghe theo chỉ thị của công ty..v.v
Tân Minh Hải biết điều này nhưng.
"Không có hạn chế, bắt buộc gì, chỉ yêu cầu không được đăng bài lên các trang khác."
Tân Minh Hải trầm ngâm, ông biết đây là ưu tiên quá mức, nhưng vẫn làm.
Nhân viên lo ngại nói.
"Giám đốc, làm như vậy, e là phía trên sẽ có ý kiến."
"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chuyện này, cô đi soạn hợp đồng đi, bỏ hết mấy điều kiện bắt buộc chỉ giữ lại điều tôi vừa nhắc đến."
"Vâng."
Nhân viên rụt rè bước ra ngoài.
Tin nhắn lại đến.
"Vậy hợp đồng thì sao?"
Tân Minh Hải thở ra, ông vẫn khá lo lắng cô sẽ không trả lời, dù ông đã cố hết mức ưu ái.
"Cô có thể để người đại diện đến ký, hay người cô tin tưởng ký thay, chúng ta cũng sẽ liên hệ thông qua người này."
"OK, thành phố Giang Hạ, khách sạn Thiên Tân, tìm người tên Đặng Tử Hồng."
Tân Minh Hải cuối cùng cũng có thể nở nụ cười, việc đánh cược này coi như đã hoàn thành một nửa.
Bên này Tử Hồng cũng thở ra, cô cũng hết sức lo lắng, căng thẳng.
Cô biết bên kia cố ý ưu ái mình. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy, nên suốt quá trình trao đổi qua mail, cô luôn xem xét kỹ từng câu chữ, xem có gì đáng ngờ không, đây là lý do cô trả lời khá lâu.
Khi không phát hiện bất thường, cô mới đồng ý, nhưng vẫn chưa thể yên tâm, khi ký hợp đồng cần xem xét lại lần nữa, rồi mới ra quyết định cuối cùng.
Cô cũng đã chuẩn bị kịch bản cho lần gặp mặt, dù là thế nào cô cũng có thể ứng đối.
Sáng sớm Tử Hồng đạp xe đến quán như mọi ngày.
Cô gặp bé An đang vội vã chuẩn bị đi học.
"Bé An sao vậy, dậy trễ sao?"
"Hu hu, chị Hồng em ngủ quên mất, mẹ cũng không đánh thức em."
"Chắc mẹ lo chuẩn bị cho quán, rồi quên gọi em.
Thôi, lên xe chị chở đi."
"A, cảm ơn chị Hồng."
Bé An hớn hở leo lên xe.
"Cảm ơn em, chị đúng là quên mất gọi bé dậy."
Trương Hinh lúc này đi ra mệt mỏi nói.
"Không sao, để em mua cho chị chiếc xe giống em, sau này đưa bé đi tiện hơn."
Tử Hồng cười nói, chở theo bé An đến trường.
Từ khi Tử Hồng giao hẳn quán cho Trương Hinh, làm Trương Hinh bị áp lực nên hay quên nhiều chuyện vặt.
Đến trưa tầm 11h, có nhân viên lễ tân khách sạn đến tìm Tử Hồng, rồi cùng cô rời khỏi quán.
"Anh Chu, Tử Hồng có chuyện gì sao?"
Tiểu Ái hỏi.
"Anh cũng không biết, chắc là có chuyện gì đó cần gặp Hồng tử."
"Hai người đừng nhiều chuyện, lo làm việc đi."
Hàn Duy Minh nhắc nhở.
"Bây giờ đang vắng, có gì làm đâu, mà tôi nhận ra đó là lễ tân của khách sạn đối diện nha."
Chu An nói.
"Anh Chu, anh từng vào khách sạn đó rồi sao?"
"Rồi."
Chu An giật mình nhìn qua, đón lấy là ánh nhìn trừng trừng của Tiểu Ái.
"Tiểu Ái nghe anh giải thích."
Tiểu Ái chỉ hừ nhẹ rồi quay đi, làm Chu An phải chạy theo dỗ.
Hàn Duy Minh thì đứng cười, hai người này, nói bạn thì không phải, người yêu thì chưa xác nhận, cứ như vậy dây dưa.
Hàn Duy Minh dù nói vậy, nhưng anh cũng nhìn theo Tử Hồng, vì anh nghe được có người tìm cô.
Tại khách sạn, người đến gặp Tử Hồng là giám đốc Belive Tân Minh Hải.
Ông tự mình đến ký hợp đồng, vì lo lắng nhân viên sẽ lỡ lời với đại diện của Tiểu Cáo, hơn nữa ông muốn gặp người đại diện này.
"Xin chào, Tôi là Tân Minh Hải, giám đốc Belive."
Khi Tử Hồng đến, ông đứng lên chào hỏi, chủ động đưa tay ra bắt.
Ông cũng quan sát người đến.
Một cô gái ăn mặc gọn gàng, buộc tóc cao, trên người còn mang tạp dề có ghi café Rùa, đây là cửa hiệu đối diện khách sạn, khi đến ông có chú ý qua.
Tử Hồng bắt tay ông rồi nói.
"Tôi không nghĩ quý công ty sẽ đến nhanh như vậy, người đến còn là giám đốc."
Tử Hồng giống như một người khác hoàn toàn với khi ở quán, cô có thái độ rất nghiêm túc, từ ánh mắt đến cử chỉ đều thể hiện sự tự tin.
Tân Minh Hải cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái nhìn có vẻ trẻ trung, lại có thái độ chuyên nghiệp như vậy.
Ông vào thẳng chủ đề.
"Tôi đến đây vì hợp đồng của Tiểu Cáo."
Ông đưa hợp đồng cho Tử Hồng xem, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Tử Hồng xem xét rất kỹ từng khoản một, cô không tìm ra điểm bất thường nào, nên hỏi thẳng nghi vấn của mình.
"Tôi thấy hợp đồng này có vẻ hơi quá ưu ái cho người mới thì phải?"
Tân Minh Hải cười nhẹ, bất kỳ ai cũng sẽ hỏi câu này khi xem xong hợp đồng, chỉ có kẻ ngốc mới không hỏi.
Vì đây là chuyện liên quan đến tương lai của Tiểu Cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co