tập 111
Ngày hôm sau. Nhà hàng Tứ Xuyên.
Ana đang ngồi ăn bữa sáng cùng Luke.
Trước mặt cô là một phần bò bít tết và một bát canh đậu hũ.
Đều là những món cô rất thích.
Thế nhưng hôm nay, Ana lại ăn mà chẳng có chút hứng thú nào.
Luke nhìn cô đầy khó hiểu.
"Hôm nay khẩu vị của cô có vấn đề à?"
"Đây chẳng phải hai món cô thích nhất sao?"
Ana chống cằm thở dài.
"Hôm qua bị cướp mất món ngon."
"Bây giờ nhìn gì cũng thấy không ngon nữa."
Luke ngạc nhiên.
"Còn có người dám cướp đồ ăn của cô sao?"
"Còn ai ngoài Vương Tứ."
"Hắn cướp mất tô mì cuối cùng của tôi."
"Cho nên mới phải lấy bít tết với canh đậu hũ đền cho tôi."
Luke nhìn bàn ăn rồi cười.
"Như vậy còn chưa đủ sao?"
"Có cả món canh nổi tiếng nữa."
Ana lập tức lắc đầu.
"Không giống."
"Hai món này cộng lại..."
"Còn chưa bằng một tô mì đó."
Luke mở to mắt.
"Thật vậy?"
"Có món ăn nào còn ngon hơn cả món canh này?"
Ana gật đầu đầy chắc chắn.
"Đương nhiên."
"Món tôi vừa nói cũng do người nấu canh này làm đó."
"OMG! Vậy món đó chắc chắn cũng ngon lắm."
"Tất nhiên rồi."
Ana vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Ăn xong món đó, mấy món khác tự nhiên mất ngon hẳn."
"Cũng may còn có canh đậu hũ, nếu không chắc tôi nuốt không nổi."
Luke tò mò hỏi:
"Ồ Ana, cô quen vị đầu bếp thần kỳ đó sao?"
"Có thể để tôi cũng được ăn thử không?"
"Tôi cũng muốn biết món ăn còn ngon hơn cả canh... tàu..."
Ana chậm rãi quay đầu.
Luke lập tức sửa miệng.
"...Canh đậu hũ."
"Ừ."
Ana hài lòng gật đầu.
"Nhưng hiện giờ chắc không được."
"Người ta bận lắm."
Luke ôm ngực.
"Oh no..."
"Biết vậy hôm qua tôi đi cùng cô rồi."
Đột nhiên Luke nhớ ra.
"À đúng rồi."
"Cô đã nói với cô ấy chuyện đó chưa?"
Ana lập tức chột dạ.
"Tôi..."
"Vẫn chưa có dịp nói."
"Nhưng chắc không sao đâu."
"Còn chuyện mời cô ấy..."
"Tôi cũng không dám chắc."
"Cô ấy bận lắm."
Luke bất lực lắc đầu.
"Vậy mà hôm đó cô còn nói chắc như đinh đóng cột."
Ana bĩu môi.
"Tôi chỉ nói là có thể."
"Chứ đâu có khẳng định."
"Còn Firefox..."
"Chắc là không vấn đề."
...
Một lát sau.
Nhà Tử Hồng.
"Cái gì?"
"Hoa tỷ sắp kết hôn?"
Ana như thét lên.
Hazuma gật đầu.
"Đúng vậy."
"Chị chưa xem thông báo sao?"
"Anh Gia Tuấn công bố ngay trong buổi liveshow."
Ana lập tức hóa đá.
Khuôn mặt trắng bệch.
Miệng lẩm bẩm.
"Xong rồi..."
"Lần này chết chắc."
"Thể nào mình cũng bị mắng."
"Còn bị cười vào mặt nữa..."
Luke đưa tay đỡ trán.
"Tôi đã bảo phải hỏi trước rồi."
"Cô cứ thích tự quyết."
"Giờ thì hay."
Đúng lúc ấy.
Tử Hồng từ trong bếp đi ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Ana ngồi thẫn thờ trên ghế.
Hai mắt vô hồn.
Luke thay Ana giải thích.
"Là thế này."
"Lúc ở Engnie. Mọi người hỏi cô ấy có thể mời Firefox sang biểu diễn không."
"Cô ấy lập tức đồng ý."
"Thậm chí còn nói... Có thể mời cả cô."
"Cô ấy nói rất tự tin. Nên mọi người đều tin."
"Dường như còn cá cược với vài người nữa."
Tử Hồng nghe xong.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ha..."
"Xem ra có người sắp phải bán thân trả nợ rồi."
"Không được!"
Ana lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay cô.
"Hồng tử!"
"Em cứu chị lần này đi."
Tử Hồng và Luke đã quá quen với cảnh tượng này.
Chỉ có Hazuma là trợn tròn mắt.
Đây... Thật sự là Ana cô từng biết sao?
Lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Hazuma đứng dậy mở cửa.
Là Giang Tư Thành và Vương Tứ đến.
Khi cô quay trở lại phòng khách.
Hazuma lập tức đứng hình.
Ana lúc này đã ngồi ngay ngắn trên ghế.
Hai tay nâng tách trà.
Động tác tao nhã.
Như chưa từng có chuyện trước đó.
Hazuma chớp chớp mắt.
"..."
Chị Ana... đổi trạng thái nhanh vậy sao?
Tử Hồng nhìn hai người vừa đến.
"Hai anh đến đây làm gì?"
Giang Tư Thành giơ tập tài liệu.
"Đưa báo cáo doanh thu."
Vương Tứ cười.
"Bàn chuyện làm ăn."
Vừa nói.
Anh vừa liếc sang Ana.
"Ồ. Đại minh tinh."
"Hôm nay không đi diễn à?"
Ana nhấp một ngụm trà.
"Kệ tôi."
Vương Tứ cũng không tiếp tục đấu khẩu.
Anh nhìn Tử Hồng.
"Tôi nói chuyện chính trước."
"Tử Hồng."
"Tôi muốn mua công thức. Món mì hôm qua..."
Tử Hồng không hề bất ngờ.
Ngay từ khi mọi người ăn xong, cô đã đoán sẽ Vương Tứ tìm đến.
"Anh thật sự muốn mua?"
"Đúng."
"Cho tôi một lý do."
Tử Hồng nhìn thẳng vào anh.
"Một lý do đủ để tôi đồng ý."
"Tiền không phải điều tôi quan tâm."
Nghe vậy, Vương Tứ cũng nghiêm túc hơn.
Anh chậm rãi nói:
"Có một số người mắc chứng khó tiêu hóa bẩm sinh."
"Họ gần như không thể ăn thức ăn bình thường."
"Chỉ cần ăn nhiều hơn một chút cũng sẽ nôn ra."
"Cơ thể vì thế ngày càng suy nhược."
"Thậm chí..."
"Có người chỉ có thể sống nhờ truyền dịch."
Mọi người đều yên lặng lắng nghe.
Vương Tứ tiếp tục.
"Còn có những người dị ứng với thịt hoặc sản phẩm từ động vật."
"Họ buộc phải ăn chay."
"Nhưng thức ăn chay bình thường rất khó bổ sung đầy đủ dinh dưỡng."
"Trong khi...Những gì tôi thấy hôm qua."
Anh nhìn thẳng vào Tử Hồng.
"Món mì đó hoàn toàn đáp ứng được."
"Giàu dinh dưỡng."
"Dễ hấp thu."
"Lại cực kỳ ngon."
"Nó không chỉ là một món ăn."
"Nó có thể giúp rất nhiều người."
Anh dừng lại vài giây rồi hỏi.
"Như vậy...Có đủ chưa?"
Khóe môi Tử Hồng khẽ cong lên.
"Anh định trả bao nhiêu?"
"Một trăm nghìn Coba."
...
Cả phòng lập tức im lặng.
Hazuma mở to hai mắt.
Một...Một trăm nghìn?
Chỉ để mua một công thức nấu ăn?
Ngay cả Luke cũng không khỏi kinh ngạc.
"Anh nghiêm túc?"
"Chỉ một công thức...Đáng giá đến vậy sao?"
Vương Tứ chỉ cười.
"Nếu cô thấy chưa đủ..."
"Có thể ra giá."
Tử Hồng lắc đầu.
"Tôi chỉ lấy mười nghìn."
Lần này đến lượt Vương Tứ ngạc nhiên.
"Mười nghìn?"
"Tại sao?"
"Vì mục đích của anh."
Tử Hồng bình thản đáp.
"Nếu chỉ để kiếm tiền...Tôi sẽ không bán."
"Nhưng nếu thật sự giúp được những người cần nó."
"Có điều..."
Cô nhìn anh.
"Anh phải hứa."
"Công thức này sẽ được sử dụng đúng như những gì anh vừa nói."
Vương Tứ không chút do dự.
"Tôi bảo đảm."
Anh lấy ra một chiếc thẻ.
"Một trăm nghìn."
"Đổi lại...Cô giúp đầu bếp của tôi một chút."
Vướng Tứ không nói rõ, nhưng người nghe đề hiểu.
Ana cười khúc khích.
"Đúng. tôi cũng thấy vây."
"Cùng nguyên liệu, công thức."
"Nhưng ăn vào là biết khác ngay."
Vương Tứ cười nhẹ nhìn Tử Hồng.
"Tôi sẽ ghi nguyên liệu và công thức trước."
"Đầu bếp của anh cứ tập thử."
"Nếu có chỗ nào không hiểu..."
"Tôi sẽ hướng dẫn."
"Đây là phong cách nấu Hoa - Anh."
Vương Tứ gật đầu.
"Được."
Tử Hồng giơ một ngón tay.
"Sau một tuần. Tôi sẽ qua."
Vướng Tứ vui vẻ đứng lên.
"Không thành vấn đề."
Hai người bắt tay.
Thỏa thuận chính thức hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co