Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 112

DatoRenanga


Vương Tứ cũng không nán lại lâu.

Việc đã xong. Anh lập tức đứng dậy rời đi để chuẩn bị mọi thứ.

Giang Tư Thành lúc này mới đặt tập tài liệu lên bàn.

"Đến lượt tôi."

"Đây là báo cáo doanh thu tháng này."

"Tiện thể... Xin số tài khoản của cô."

Tử Hồng cười.

"Không vội."

"Nhà hết nước ngọt rồi. Phiền anh đi mua giúp tôi."

Giang Tư Thành bất đắc dĩ lắc đầu.

"Xem như tôi là chân chạy việc."

Cửa vừa đóng lại.

Ana lập tức đổi sắc mặt.

"Hồng tử... Em nhất định phải cứu chị."

Cô vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Tử Hồng.

Còn chưa kịp khóc. Luke đã lên tiếng.

"Tôi thấy...Lần này giúp nên giúp cô ấy."

Ana quay phắt lại.

"Luke! Anh là trợ lý của tôi đó."

Luke bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Chính vì thế nên tôi mới nói vậy. Cô tự ý quyết định mà không hề hỏi ai câu nào."

"Nếu lần nào cũng có người giải quyết giúp, lần sau cô sẽ lại làm theo ý mình mà phiền đến người khác."

Ana lập tức cứng họng.

Tử Hồng cũng gật đầu tán thành.

"Anh ấy nói đúng."

"Có chơi... Thì phải có chịu."

Ana lập tức bĩu môi.

"Hai người bắt nạt tôi..."

Cô còn cố nặn ra vài giọt nước mắt.

Luke nhìn mà khóe miệng giật giật.

"Tôi quen cô lâu như vậy."

"Diễn xuất này... quá giả"

Ana lập tức trừng mắt.

"Anh im đi!"

Hazuma ngồi bên cạnh cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Cô phát hiện...

Ở cạnh mọi người, mỗi ngày đều rất vui.

Tử Hồng thật sự không chịu nổi Ana liên tục bám lấy, khóc lóc cầu xin.

"Được rồi."

"Chị ngồi đây khóc thì giải quyết được gì? Không biết gọi điện hỏi mọi người sao?"

Ana chớp chớp mắt.

"...A. Đúng ha!"

Cô lập tức lấy điện thoại ra.

"Sao chị lại không nghĩ tới chứ."

Luke lắc đầu cười bất lực.

"Đó. Lúc bình thường thì thông minh lắm. Gặp chuyện là quên sạch."

Ana làm như không nghe thấy.

Nhanh chóng gọi cho Kim Hoa trước.

Ít phút sau.

"Thật hả?"

"Chị chịu đi?"

"Được được."

"Cảm ơn Hoa tỷ!"

Vừa cúp máy.

Cô lại gọi tiếp cho Như Hoa.

Lần này còn nhanh hơn.

"Thật sao?"

"Chị cũng đi?"

"À... Tiện hưởng tuần trăng mật luôn?"

"Được được."

"Vậy em yên tâm rồi."

Cúp điện thoại.

Ana ôm điện thoại cười ngây ngô.

"Xong!"

"Hai người đều đồng ý rồi."

Hazuma từ đầu đến cuối đều ngồi nhìn.

Cô không khỏi ghé sát Tử Hồng, nhỏ giọng hỏi:

"Chị Hồng...Chị Ana lúc nào cũng như vậy sao?"

Tử Hồng cười nhẹ.

"Ừ. Chị ấy vốn là vậy, em sẽ quen thôi."

"Người nhà cả mà."

"Người nhà..."

Hazuma khẽ lặp lại.

Trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Từ ngày đặt chân đến Viên Quốc. Cô gặp được rất nhiều người tốt. Có người giúp đỡ, quan tâm.

Bây giờ... Lại còn được coi như người nhà.

Khóe môi Hazuma bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Ana lúc này cũng bình tĩnh lại.

Nhìn về phía Tử Hồng.

"Chỉ còn em thôi."

Tử Hồng không cần suy nghĩ đã lắc đầu.

"Em không đi."

"Tại sao?"

Ana lập tức cuống lên.

"Em có rất nhiều việc."

"Dự án còn chưa xong."

"Chưa kể... Còn phải theo gia gia học võ."

Đúng lúc ấy.

Giang Tư Thành xách một túi nước ngọt bước vào.

Anh thuận miệng nói:

"Cô ấy đâu có thiếu tiền."

"Cần gì phải chạy ra nước ngoài biểu diễn."

Ana lập tức phản bác.

"Anh biết gì."

"Tiền mời Hồng tử... Là ba mươi triệu đó."

Giang Tư Thành nhìn cô bật cười.

"Ba mươi triệu Tira?"

Ana ngẩn người.

"Thì sao?"

Giang Tư Thành đặt túi nước xuống bàn.

Bình thản nói:

"Số tiền đó..."

"Còn chưa bằng số lẻ, trong khoản lợi nhuận cô ấy nhận được từ dự án hợp tác với chúng tôi."

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Ana há hốc miệng.

"...Hả?"

Luke cũng ngây người.

"Số lẻ?"

Giang Tư Thành gật đầu.

"Hơn mười triệu Coba."

"..."

Không khí bỗng im phăng phắc.

Hazuma hoàn toàn chết lặng.

Một trăm nghìn Coba mua công thức đã khiến cô choáng váng.

Giờ... Chỉ riêng số lẻ từ một dự án. Đã hơn một triệu.

Hazuma lặng lẽ nhìn sang Tử Hồng.

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

"Chị Hồng... Rốt cuộc giàu đến mức nào vậy?"

Ngoại trừ Ana, chưa ai trong phòng từng nghe đến một con số lớn như vậy.

Ana chớp chớp mắt, bất chợt hỏi:

"Hai người... buôn lậu à?"

"..."

Cả phòng im lặng vài giây.

Giang Tư Thành suýt sặc nước.

Tử Hồng bật cười.

"Không. Là bán điện thoại."

"Chính là chiếc điện thoại chị đang dùng."

"A."

Ana cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay.

"Kiếm lời nhiều vậy sao? Nó đâu có đắt."

"Thì chị tự tính đi."

Ana bắt đầu tính nhẩm.

Tử Hồng thấy vậy liền nói:

"Một chiếc năm mươi Coba."

"Đến giờ bán được sáu trăm nghìn chiếc."

"Hiện bọn em còn đang mở thêm chi nhánh nước ngoài."

Ana nghe xong.

Lập tức đổi sắc mặt.

Cô nhào tới ôm lấy cánh tay Tử Hồng.

"Hồng đại gia!"

"Cầu bao nuôi!"

Hazuma sửng sốt một giây.

Rồi cũng nhanh chóng ôm lấy cánh tay còn lại.

"Em nữa."

"Em mãi mãi là người của chị."

Hai cô gái một trái một phải bám lấy Tử Hồng.

Làm cô chỉ biết dở khóc dở cười.

"Rốt cuộc hai người muốn cái gì đây?"

Giang Tư Thành nhìn cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch lên nghĩ thầm.

"Muốn cướp người trước mặt tôi... Không có cửa."

Khi ra về, Ana thì hoàn toàn không vui nổi.

Nếu không mời được Tử Hồng... Bộ trang sức mà cô vất vả mới mua được... Coi như xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co