tập 118
Ba tháng sau. Tại Nam Hải.
Hôm nay là ngày thành hôn của Lương Gia Tấn và Châu Như Hoa.
Hai cái tên từng làm rạng danh Nam Hải.
Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng.
Bạn bè. Người thân. Đồng nghiệp.
Cùng rất đông người hâm mộ đều đến chúc phúc.
...
Ana nhìn quanh một vòng.
Ánh mắt vẫn không giấu được sự mong chờ.
"Không biết..."
"Hồng Tử có tới không."
"Đã ba tháng rồi. Vẫn không thấy em ấy đâu."
Châu Như Hoa nắm nhẹ tay cô.
"Đừng lo lắng."
"Chẳng phải ông của em ấy bảo...em ấy ra nước ngoài rồi sao?"
Ana khẽ cười.
"Nếu vậy... Ít nhất em ấy cũng sẽ nghe điện thoại."
"Em... Vẫn muốn nói xin lỗi."
Châu Như Hoa khẽ thở dài.
"Chuyện cũng lâu rồi."
"Có lẽ em ấy không còn để trong lòng nữa."
Ana không đáp.
Ba tháng qua.
Cô đã thay đổi rất nhiều.
Không còn vẻ hoạt bát, vô tư như trước.
Thay vào đó là sự điềm tĩnh.
Và... Một chút buồn luôn hiện rõ nơi khóe mắt.
...
Ở một góc khác.
Giang Tư Thành cũng có mặt.
Dù cô đã nói trước là sẽ đi khá lâu.
Chỉ là... Nỗi lo trong lòng chưa từng vơi đi.
Mỗi ngày trôi qua đều dài như một năm.
Anh chỉ có thể lao đầu vào công việc.
Để bản thân không còn thời gian nghĩ đến cô.
Hôm nay.
Anh cứ ngỡ... Mình có thể gặp cô.
Nhưng người xuất hiện... là gương mặt vừa quen, vừa xa lạ.
Vẻ đẹp nổi bật của cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn của không ít người.
Giang Tư Thành nhìn cô rất lâu.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Rõ ràng... không quen biết.
Nhưng lại thấy quen thuộc đến khó hiểu.
Sau vài lần do dự.
Anh vẫn bước tới.
"Xin chào."
"Có phải..."
"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
Cô gái nhìn anh. Khóe môi hơi cong lên.
"Ồ?"
"Cách bắt chuyện này..."
"Đến giờ vẫn còn có người dùng sao?"
Giang Tư Thành lắc đầu.
"Tôi không đùa."
"Tôi thật sự có cảm giác...đã từng gặp cô."
"Vậy sao?"
Jennie khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười.
"Nếu tôi nhớ không nhầm... chúng ta từng gặp ở Giang Hạ."
Giang Tư Thành vẫn nhìn cô.
"Chỉ lần đó sao?"
"Tôi vẫn có cảm giác... hình như chúng ta đã quen nhau từ trước."
Jennie bật cười.
"Anh hay bắt chuyện với các cô gái như vậy sao?"
Giang Tư Thành lắc đầu.
"Tôi thật sự thấy cô rất quen."
Jennie nhún vai.
"Xin lỗi."
"Có lẽ anh nhận nhầm người rồi."
Giang Tư Thành khẽ cười gượng.
"Có lẽ là tôi nghĩ nhiều."
"Xin lỗi đã làm phiền."
"Không sao."
Jennie mỉm cười đáp lại.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô hài lòng mỉm cười.
...
Giang Tư Thành vẫn chưa đi xa.
Anh vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Không hiểu vì sao...
Mỗi cử chỉ của cô gái ấy đều mang đến cho anh một cảm giác kỳ lạ.
Đúng lúc đó...
"Đồ lăng nhăng."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên cạnh.
Giang Tư Thành giật mình quay đầu.
"Ana?"
Ana khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Anh nói thích Hồng Tử."
"Vậy mà em ấy mới đi có ba tháng...anh đã đi làm quen cô gái khác."
"Hả?"
Giang Tư Thành ngơ ngác.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Em thấy hết rồi."
"Anh chỉ hỏi vài chuyện thôi."
"Hừ."
Ana bĩu môi.
"Người ta xinh như vậy."
"Không phải từ nãy đến giờ anh cứ đứng nhìn người ta sao?"
"Anh..."
Giang Tư Thành nhất thời cứng họng.
"Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất quen."
Ana lập tức nheo mắt.
"Ồ... Vậy là thừa nhận rồi."
"Không phải ý anh là..."
"Còn chối."
Ana đắc ý cười.
"Chuyện này em nhất định sẽ kể lại cho Hồng Tử."
"Để em ấy biết bộ mặt thật của anh."
Biết đâu... Tử Hồng sẽ không còn giận cô nữa.
Mà chuyển sang giận Giang Tư Thành.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Ana bỗng tốt hơn hẳn.
Cô xoay người bỏ đi.
"Này!"
"Ana!"
"Đứng lại!"
"Nghe anh giải thích đã!"
Giang Tư Thành lập tức đuổi theo.
Để lại phía sau những ánh mắt khó hiểu của khách dự tiệc.
...
Ở phía xa.
Jennie lặng lẽ nhìn theo hai người.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Đúng là... Vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Cô xoay người, hòa vào đám đông.
Giống như chưa từng xuất hiện.
...
Buổi hôn lễ kéo dài đến tận tối.
Trong tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc.
Lương Gia Tấn cùng Châu Như Hoa nhận được lời chúc mừng từ tất cả bạn bè và người thân.
Chỉ có Giang Tư Thành...
Thỉnh thoảng lại vô thức đưa mắt nhìn khắp hội trường.
Anh vẫn hy vọng...
Biết đâu Tử Hồng sẽ bất ngờ xuất hiện.
Đáng tiếc. Cho đến khi hôn lễ kết thúc.
Người anh muốn gặp... Vẫn không xuất hiện.
Kết thúc buổi tiệc.
Mọi người vẫn đang tụm lại trò chuyện thì tiếng chuông báo tin nhắn gần như vang lên cùng một lúc.
"Ting!"
"Ting!"
"Ting!"
Không chỉ một người.
Mà gần như tất cả người ở lại đều nhận được tin nhắn.
Giang Tư Thành khẽ nhíu mày.
"Tin nhắn rác sao?"
Anh tiện tay mở ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt lập tức mở to.
Tin nhắn là một bức ảnh.
Trong ảnh...
Chính là khoảnh khắc anh đang đứng nói chuyện với Jennie cách đây không lâu.
Ngay cả nụ cười gượng của anh cũng được ghi lại rõ ràng.
Giang Tư Thành bỗng ngẩn người.
"..."
Anh cứ nghĩ Ana đang trêu chọc mình.
Đúng lúc ấy.
"A!"
Tiếng Ana bất ngờ vang lên.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Ana cầm điện thoại, trừng mắt nhìn Vương Tứ.
"Vương Tứ! Thì ra là anh!"
Vương Tứ giật mình.
"Hả?"
"Anh còn giả bộ."
Ana giơ điện thoại lên.
Trong ảnh.
Vương Tứ đang lén lấy chiếc bánh ngọt trên bàn của cô, rồi bỏ đi.
Khoảnh khắc ấy bị chụp lại hoàn hảo.
"..."
Vương Tứ cứng họng.
"Lúc đó..."
"Có người chụp sao?"
Ở phía khác.
Hazuma cũng kêu lên.
"Em cũng có."
Trong ảnh của cô ấy.
Hazuma đang trốn sau quầy buffet, lén lúc ăn một chiếc bánh kem ăn ngon lành.
Biểu cảm vô cùng thỏa mãn.
"Không thể nào... lúc đó đâu có ai."
Ngay sau đó.
Tiếng cười lần lượt vang lên.
Mỗi người đều nhận được một bức ảnh của mình.
Tất cả đều là khoảnh khắc vui.
Thậm chí...
Có cả khoảnh khắc Vương Tứ bị trượt chân ngã giữa hành lang.
Vương Tứ ôm đầu.
"Tại sao lại chụp đúng lúc tôi ngã?"
"Còn gửi cho tôi nữa? Quá đáng!"
Cả hội trường lập tức bật cười.
Ngay cả Vương Tứ cũng chỉ biết cười khổ.
...
Chỉ riêng cô dâu và chú rể.
Nhận được một bức ảnh hoàn toàn khác.
Đó là khoảnh khắc hai người trao nhau nụ hôn. Trong sự chúc mừng của tất cả mọi người.
Phía sau là pháo hoa rực rỡ.
Châu Như Hoa nhìn bức ảnh rất lâu.
Khẽ mỉm cười.
"Đúng là em ấy..."
Lương Gia Tấn cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
"Chỉ có em ấy mới nghĩ ra trò này."
...
Bầu không khí bỗng chậm lại.
Mọi người gần như cùng lúc nghĩ đến một người.
Nếu không là cô ấy, thì ai lại đi chụp những khoảnh khắc như vậy, còn gửi cho chính chủ.
Giang Tư Thành lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt đảo khắp hội trường.
Anh gần như khẳng định.
"Cô ấy đã tới."
Ana cũng vội vàng nhìn quanh.
Hai người chia nhau chạy khắp nơi tìm kiếm.
"Hồng Tử!"
"Đừng trốn nữa!"
"Ra đây đi!"
...
Nhưng... Không một ai đáp lại.
Sau hơn mười phút tìm kiếm.
Mọi người lại quay về.
Có chút tiếc nuối.
Châu Như Hoa khẽ thở dài.
"Có lẽ... Em ấy đã rời đi rồi."
Ana cúi đầu.
Giọng nói nhỏ đi rất nhiều.
"Có phải... Hồng Tử vẫn còn giận em không?"
"Nên mới không chịu gặp mọi người."
Lương Gia Tấn lắc đầu.
"Anh không nghĩ vậy."
"Nếu còn giận... Em ấy sẽ không gửi ảnh cho tất cả chúng ta."
"Đúng."
Hazuma gật đầu.
"Ít nhất... Điều đó chứng tỏ, chị ấy vẫn luôn nhớ đến mọi người."
Không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Đúng vậy. Dù không xuất hiện, nhưng Tử Hồng... Chưa từng quên bất kỳ ai.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co