tập 119
Ở một con phố cách hội trường không xa.
Một cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế sau xe. Lặng lẽ nhìn bức ảnh trong điện thoại.
Khóe môi khẽ cong lên rồi cô cất điện thoại đi.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi Nam Hải.
Rời Nam Hải. Tử Hồng không trở về nhà.
Khách sạn Thiên Tân.
Vừa đến phòng, một người đàn ông trung niên đã nhanh chóng đi tới.
"Chủ tịch."
Tử Hồng cười khẽ.
"Chú Triệu, không có người ngoài, đừng gọi cháu là chủ tịch."
"Nghe già lắm."
Triệu Thiện bật cười.
"Được. Vậy tôi gọi là tiểu thư."
Hai người cùng bước phòng làm việc.
Sau khi cánh cửa khép lại, Triệu Thiện rót cho cô một tách trà.
"Tiểu thư lần này về Giang Hạ... Có việc gì quan trọng sao?"
Tử Hồng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi hỏi.
"Gần đây khách sạn thế nào?"
"Mọi thứ vẫn ổn. Doanh thu còn tăng hơn trước."
"Không có vấn đề gì. Vậy là tốt."
Cô gật đầu. Ánh mắt lộ vể suy tư lại hỏi.
"Belive dạo này phát triển thế nào?"
Triệu Thiện hơi bất ngờ.
"Belive sao?"
"Dạo gần đây phát triển rất nhanh."
"Video ngắn ngày càng được nhiều người yêu thích. Đặc biệt... Nội dung khám phá của các nhà sáng tạo đang có lượng xem rất cao."
Tử Hồng khẽ gật đầu.
Mọi thứ vẫn đang phát triển đúng như cô dự đoán.
"Tiểu thư hỏi vậy... là có dự định gì sao?"
"Chỉ hỏi thử thôi."
Tử Hồng mỉm cười không giải thích thêm.
Belive vẫn còn rất nhiều tiềm năng.
...
Đặt tách trà xuống. Tử Hồng chợt nhớ ra điều gì.
"Đúng rồi. Thiên Bảo thì sao? Đã chuyển đến Ma Đô chưa?"
Triệu Thiện lắc đầu.
"Vẫn chưa. Cậu ấy vẫn ở quán cà phê Rùa."
Tử Hồng đứng dậy đi đến cửa sổ, nơi có thể nhìn qua quán cà phê Rùa.
"Phiền chú để ý quán cà phê giúp cháu."
Triệu Thiện nghe vậy liền cười.
"Tiểu thư nói quá rồi."
"Ở Giang Hạ này...Ai dám động vào người của tiểu thư?"
Tử Hồng bình tĩnh đáp.
"Đề phòng vẫn hơn."
Triệu Thiện nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm thán.
Dù tuổi còn rất trẻ. Nhưng mỗi quyết định của cô đều vô cùng thận trọng.
Có lẽ... Đó cũng là lý do cô có được ngày hôm nay.
...
Sau vài phút im lặng. Tử Hồng lại lên tiếng.
"Đúng rồi."
"Không lâu nữa cháu sẽ vào Tịnh Thổ. Phía chú... Cũng tham gia đúng không?"
Triệu Thiện hơi ngạc nhiên.
"Đúng. Năm nay là tôi sẽ đại diện Triệu gia."
"Nếu thuận lợi... Cố gắng tiến càng sâu càng tốt."
"Vậy thì... Cháu chúc chú may mắn."
Triệu Thiện nhìn cô, chợt hỏi.
"Tiểu thư... Lần này cũng sẽ tham gia?"
Tử Hồng không quay người lại đáp đầy ẩn ý.
"Cháu sẽ đến, nhưng... Chỉ là người quan sát."
Triệu Thiện hơi ngẩn người.
"Ý tiểu thư là..."
Tử Hồng xoay người lại. Khóe môi khẽ cong lên rồi lại đi đến ngồi xuống.
Căn phòng im lặng hồi lâu.
Ông biết tính của Tử Hồng. Nếu cô đã không muốn nói, hỏi thêm cũng vô ích.
Ông đổi sang một chủ đề khác.
"Tiểu thư đã nói vậy..."
"Có lời khuyên nào dành cho tôi không?"
Tử Hồng gật đầu.
"Có."
"Năm nay... Hồng gia sẽ thắng lớn."
Triệu Thiện thoáng sững người.
"Hồng gia?"
"Đúng."
Triệu Thiện nhíu mày.
Trên thương trường. Ông chưa từng nghi ngờ ánh mắt của Tử Hồng.
Nhưng lần này... Đây không còn là chuyện đầu tư. Mà là cuộc cạnh tranh của các gia tộc.
Hồng gia nhiều năm qua, thành tích tốt nhất cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ tám.
Muốn chen chân vào nhóm đầu... Khó như lên trời.
"Tiểu thư chắc chắn chứ?"
Tử Hồng nhấp một ngụm trà.
"Tin hay không... Là quyền của chú."
Triệu Thiện cười khổ.
Tử Hồng nói tiếp.
"Ở Thiên Sơn, cháu có một nhà máy luyện kim."
"Chú giúp cháu lấy nó đặt cược."
Nói xong, Tử Hồng rời đi, để lại Triệu Thiện vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
...
Rời khỏi khách sạn Thiên Tân.
Tử Hồng liền đi dạo. Cô chậm rãi đi dọc con phố.
Ba tháng trôi qua. Giang Hạ dường như chẳng có gì thay đổi.
Từ xa nhìn về quán cà phê nhỏ của mình.
Lúc này đã bắt đầu dọn dẹp, cô không khỏi nhớ lại chuyện cũ.
Mọi thứ không thay đổi chỉ có cô là thay đổi.
...
Đến tối, Giang Tư Thành trở về.
Anh ghé qua căn nhà của cô hàng xóm. Vẫn không sáng đèn.
Anh khẽ thở dài.
"Vẫn chưa về sao..."
Giang Tư Thành bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đá gần đó.
Ba tháng qua. Hạo Nhiên phát triển rất tốt.
Các cửa hàng và quán ăn của Tử Hồng cũng rất tốt.
Nhưng... anh luôn cảm thấy có một khoảng trống trong lòng.
Anh cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách.
Có rất nhiều chuyện anh không biết.
Thậm chí có những nơi, anh còn không biết nó tồn tại.
Nhưng cô ấy lại biết tất cả.
Anh siết chặt hai tay.
Lần đầu tiên. Anh cảm thấy... Năng lực của mình thật nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co