tập 120
Ngồi một lát, Tư Thành lại trở về nhà mình.
Đúng lúc anh vào nhà.
"Ting."
Điện thoại rung lên.
Là một tin nhắn lạ.
Ánh mắt Giang Tư Thành lập tức sáng lên.
Anh nhanh chóng mở tin nhắn.
- Nhiệm vụ tôi giao cho cậu, hoàn thành chưa?
Có chút thất vọng vì không phải là Tử Hồng. Nhưng anh bất giác nở nụ cười.
Đây là người anh kính trọng nhất. Cũng là mục tiêu anh luôn muốn vượt qua.
Anh lập tức trả lời.
- Đã hoàn thành. Chỉ chờ tiền bối kiểm tra.
Ngay sau đó anh liền mở laptop, gửi toàn bộ tập tin mình vừa hoàn thiện.
Một chương trình mã hóa, có thể xuyên thủng phần lớn các lớp bảo mật hiện nay.
Không lâu sau. Tin nhắn hồi đáp xuất hiện.
- Không tệ. Cậu làm rất tốt.
Chỉ một câu ngắn ngủi. Đã đủ khiến Giang Tư Thành mỉm cười.
Có lẽ... Đây là chuyện khiến anh vui nhất trong suốt ba tháng qua.
Anh do dự một lát. Cuối cùng vẫn gõ thêm một dòng.
- Tiền bối... Tôi có thể hỏi vài chuyện được không?
Ở đầu bên kia. Tử Hồng nhìn dòng tin nhắn.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Cái tên ngốc này..."
Cô bấm trả lời.
- Được.
Giang Tư Thành nhìn dòng chữ "Được." trên màn hình, trong lòng lập tức nhẹ nhõm.
Anh hít sâu một hơi rồi gõ tiếp.
- Tiền bối, ngài có biết Tử Hồng đang ở đâu không?
Ở đầu bên kia.
Tử Hồng đang tựa người trên ghế, vừa uống trà vừa nhìn màn hình laptop.
"..."
Cô chớp chớp mắt.
"Tên này...hỏi mình làm gì?"
Khóe môi cô khẽ cong lên. Ngón tay nhanh chóng gõ vài chữ.
- Không phải đó là bạn gái cậu sao? Sao lại hỏi tôi?
Nhìn thấy tin nhắn, Giang Tư Thành gãi đầu.
Đúng là... Nghe có vẻ hơi kỳ.
Nhưng anh cũng không biết phải hỏi ai khác.
Sau một lúc suy nghĩ, anh mới trả lời.
- Cô ấy đi rất lâu. Cũng không nói mình đang ở đâu.
- Tôi luôn có cảm giác... Cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.
Tử Hồng đọc xong liền bật cười.
"Cũng không ngốc lắm."
Cô chống cằm suy nghĩ vài giây.
- Là cô ấy không tin cậu... Hay là cậu chưa đủ năng lực để biết?
Giang Tư Thành nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Rất lâu sau mới trả lời.
- Chắc là do tôi chưa đủ năng lực.
- Trước khi đi, cô ấy giao toàn bộ công ty và cửa hàng cho tôi quản lý.
- Nếu không tin tôi... Cô ấy sẽ không làm như vậy.
Khóe môi Tử Hồng khẽ nhếch lên.
"Còn tự biết mình."
Cô nhanh chóng gõ tiếp.
- Có những chuyện, cô ấy không muốn cậu biết. Chứng tỏ cậu không nên biết hoặc, cậu biết cũng vô dụng.
Giang Tư Thành nhìn màn hình.
Anh cảm thấy... Hình như tiền bối biết rất nhiều chuyện.
Do dự một lát. Anh vẫn hỏi tiếp.
- Tiền bối biết cô ấy đang ở đâu sao?
Lần này. Tử Hồng không trả lời ngay.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau vài giây.
- Biết.
Chỉ một chữ.
Đã khiến tim Giang Tư Thành đập nhanh hơn.
- Ở đâu?
Tử Hồng nhìn màn hình. Khẽ cười.
- Tịnh Thổ.
"Tịnh Thổ?"
Giang Tư Thành đọc nhỏ thành tiếng. Đó là cái tên anh chưa từng nghe qua.
- Nơi đó là đâu?
Lần này. Tử Hồng suy nghĩ khá lâu.
- Một nơi... chỉ dành cho những gia tộc lớn và người đủ tư cách.
Giang Tư Thành vẫn chưa hiểu.
- Vì sao cô ấy lại đến đó?
Tử Hồng nhìn dòng tin nhắn. suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho đúng.
- Vì thân phận của cô ấy khá đặc biệt.
Giang Tư Thành hơi ngẩn người.
- Đặc biệt? Ý tiền bối là sao?
Tử Hồng chống cằm. Đôi mắt đảo một vòng.
Khóe môi dần cong lên.
"Nói quá một chút... Chắc cũng không sao."
- Cô ấy có không ít người chống lưng, thậm chí là đại gia tộc.
- Theo cậu...như vậy có đủ đặc biệt chưa?
Giang Tư Thành ngồi lặng người.
Trong đầu anh bỗng hiện lên rất nhiều chuyện trước đây.
Những lần cô dễ dàng giải quyết rắc rối.
Những người có thân phận lớn cũng không dám đụng đến cô.
Cả vị tiền bối này nữa.
Có lẽ... Tiền bối nói đúng.
Thế giới này... Thật sự lớn hơn rất nhiều so với những gì anh từng nhìn thấy.
Ở đầu bên kia.
Tử Hồng đọc lại đoạn mình vừa gửi. Khẽ gật đầu.
"Ừm. Cũng không tính là nói dối."
Giang Tư Thành nhìn màn hình rất lâu.
- Tiền bối. Tôi đột nhiên rất nhớ cô ấy.
Ngón tay Tử Hồng khựng lại. Nụ cười trên môi cũng cứng đờ.
"Tên này... Đột nhiên nói cái gì vậy?"
Cô nhìn chằm chằm màn hình. Một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.
Ở đầu bên kia.
Giang Tư Thành vẫn tiếp tục.
- Ba tháng rồi. Ngày nào tôi cũng nhớ cô ấy.
- Thỉnh thoảng... Còn nằm mơ thấy cô ấy nữa.
Tử Hồng "..."
"Kể với tôi mấy chuyện này làm gì?"
"Anh không thấy xấu hổ sao?"
Cô vô thức ôm chiếc gối bên cạnh.
Sau gần một phút. Cô mới gõ được vài chữ.
- Chuyện này cậu đi mà nói với cô ấy.
Tư Thành lúc này cũng cảm thấy bối rối.
"Tự nhiên lại nói những điều này ra với tiền bối làm gì. Chắc tiền bối cũng thấy mình bị hâm nên mới tránh."
"Có lẽ đã lâu rồi không có ai để tâm sự nên ý nghĩ cứ thể tuôn ra."
Anh chợt nhớ đến quá khứ trống rỗng của Tử Hồng.
Vậy rốt cuộc cô ấy có thân phận gì?
Sau một lúc suy nghĩ, anh tiếp tục gõ.
- Tiền bối, nếu tôi muốn đến đó thì phải làm sao?
Tử Hồng đọc xong liền cười khổ.
"Tên ngốc... Định đuổi theo mình thật sao?"
Cô nhanh chóng trả lời.
- Muốn vào Tịnh Thổ. Nhất định phải có người dẫn vào.
Giang Tư Thành nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Trong đầu anh lập tức hiện lên một suy nghĩ.
"Tiền bối cũng là người của thập đại gia tộc sao?"
Nếu không... Làm sao có thể hiểu rõ Tịnh Thổ đến vậy?
Anh tiếp tục hỏi.
- Không còn cách nào khác sao?
- Không. Muốn tiến vào đều phải đăng ký thân phận rõ ràng.
Tử Hồng khẽ cười.
"Để xem anh còn nghĩ ra được gì."
Bên kia.
Giang Tư Thành vẫn chưa từ bỏ.
- Nếu tôi muốn vào đó. Tiền bối có cách nào giúp tôi không?
Tử Hồng chống cằm.
"Đúng là ngoan cố."
Nhưng... Không hiểu sao cô lại không muốn từ chối.
- Với thân phận hiện tại của cậu thì không được.
- Giang gia cũng là một trong những đại gia tộc.
- Muốn tiến vào Tịnh Thổ. Trước tiên cậu phải khiến gia chủ Giang gia chú ý đến mình.
- Đồng thời chứng minh bản thân đủ tư cách.
- Nghe nói thế hệ trẻ của Giang gia hiện nay không có ai quá nổi bật. Đó cũng là cơ hội của cậu.
Nhìn đoạn tin nhắn vừa gửi. Tử Hồng bỗng khựng lại.
"Mình đang làm gì vậy?"
"Sao lại nghiêm túc chỉ đường cho anh ta?"
Cô suy nghĩ vài giây. Rồi rất nhanh đã tìm được lý do.
"Đúng rồi. Anh ta là thuộc hạ của mình."
"Thuộc hạ quá yếu... sẽ rất mất mặt mình."
Nghĩ vậy. Tử Hồng lập tức cảm thấy hợp lý.
Ở đầu bên kia.
Giang Tư Thành cẩn thận ghi nhớ từng câu.
Đây đều là những thông tin mà trước đây anh chưa từng biết.
Sau một lúc, anh lại hỏi.
- Tiền bối. Tôi nên chuẩn bị những gì?
Tử Hồng lần này trả lời rất nhanh.
- Nên rèn luyện thể lực và võ thuật. Tịnh Thổ không phải nơi an toàn.
- Biết nhiều một chút. Sống lâu hơn một chút.
Giang Tư Thành nhìn câu cuối.
Không hiểu sao... Anh lại thấy tiền bối này rất giống Tử Hồng.
Đều là kiểu người lo trước lo sau, làm gì cũng chuẩn bị chu đáo.
Anh mỉm cười.
- Cảm ơn tiền bối.
Giang Tư Thành nhìn về phía khoảng sân trước nhà.
Cuối cùng anh cũng hiểu.
Vì sao trước đây Tử Hồng luôn rèn luyện thể lực. Vì sao cô còn mời người huấn luyện viên riêng, còn học dùng vũ khí.
Thì ra... Ngay từ đầu. Cô đã chuẩn bị cho một ngày phải bước vào Tịnh Thổ.
Anh siết chặt nắm tay.
"Mình cũng phải bắt đầu rồi."
"Ít nhất... Không thể mãi đứng nhìn bóng lưng của cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co