tập 13
Tử Hồng rời khách sạn, trở lại quán.
"Hồng tử, Hồng tử, em qua bên đó làm gì vậy?"
Tiểu Ái hiếu kỳ chạy lại hỏi.
"Có khách quen của quán để quên đồ, em gửi khách sạn trả lại họ, giờ họ tìm em để cảm ơn."
"Là vậy à."
Tiểu Ái gật gù, chuyện này cũng thường xảy ra, đôi khi khách đi vội quên ví, hay điện thoại ở trong quán.
Tử Hồng định quay đi, sau đó dừng lại hỏi Tiểu Ái.
"Chị Tiểu Ái, chị thích nghe nhạc buồn sao?"
"Tùy tâm trạng đi, em hỏi làm gì?"
"Không có gì, chỉ hỏi cho biết thôi."
Tử Hồng trở lại sau quầy, bắt đầu lựa chọn bài hát tiếp theo.
Sau khi nghe lý do của Tân Minh Hải, Tử Hồng đã chính thức ký hợp đồng với Belive.
Tân Minh Hải có một đứa con gái, vì bị bắt nạt mà rơi vào trầm cảm, sợ tiếp xúc với người lạ, suốt ngày chỉ ở trong phòng.
Phải mất một năm điều trị và tĩnh dưỡng mới lấy lại tự tin bước ra ngoài.
Ông đã chuyển vợ và con gái đến ngoại thành để đi học, tránh xa phố thị, bây giờ đã khá hơn, và đang học ở Đại học Hà Nam.
Ông cho rằng Tiểu Cáo cũng giống con gái ông, nên có sự cảm thông sâu sắc, ông mới cố ý giúp đỡ như vậy.
Cuối cùng ông chỉ có một yêu cầu, hàng tháng đăng một ca khúc là được.
Tử Hồng nghe xong có chút tội lỗi vì đã gây ra hiểu lầm, gợi cho ông nhớ đến nỗi đau, nhưng đây là tính cách của cô, dù không thể coi là tự kỷ nhưng cũng không khác mấy với cô trước đây.
Cô quyết định chuyến này ra một bài để trợ giúp ông.
Cô đã tìm hiểu qua, ca sĩ độc quyền cần mỗi tháng phải có trên 30 triệu lượt xem, và nhiều điều khoản khác.
Nhưng Tân Minh Hải lại không nhắc đến nó trong hợp đồng, có nghĩa ông một mình gánh chịu áp lực từ cấp trên, cô không muốn mang ơn nên cô sẽ gánh bớt.
Mục tiêu đã có, ý tưởng cũng có, chỉ chờ đến tối bắt tay làm thôi.
Hôm sau là cuối tuần, Tử Hồng không vội về nhà, cô ghé cửa hàng xe đạp, đặt một chiếc giống của mình, để người mang đến quán Rùa cho chị Hinh.
Cô cũng ghé qua nhà Lý gia ăn chực rồi mới về.
Trong lúc này trên mạng lại dậy sóng, khi cuối cùng bài Mang Chủng cũng đã đăng lên trang âm nhạc, và Tiểu Cáo cũng đã có trang cá nhân riêng.
Mọi người lũ lượt vào xem trang cá nhân của Tiểu Cáo, nhưng rồi lại thất vọng lui ra.
Trên trang cá nhân, không hề có thông tin hay ảnh cá nhân của Tiểu Cáo, làm mấy kẻ soi mói hụt hẫng, họ vẫn mong có thể soi ra thứ gì đó.
Có nhiều người để lại lời nhắn trên trang chủ Belive, hy vọng có thể tiết lộ chút thông tin về Tiểu Cáo.
Nhưng đáp lại họ là khoảng không chờ đợi, Belive không có bất cứ phản hồi nào.
Công ty âm nhạc Ybay.
"Giám đốc, Mang Chủng đã được đăng trên Bemic."
Hà Nhân Trung nghe vậy gật gù nói.
"Xem ra họ đã ký hợp đồng được với Tiểu Cáo, còn trang cá nhân thì sao?"
Nhân viên trả lời.
"Trang cá nhân của Tiểu Cáo vẫn để trống, xem ra Belive đang cố che giấu tin tức."
"Ra ngoài trước đi, chuyện này tôi sẽ xem xét."
Hà Nhân Trung không hiểu, vì sao con cáo già Tân Minh Hải lại làm như vậy, có đáng giá vì người mới mà mạo hiểm vậy không.
Là người trong ngành, ông hiểu rõ áp lực từ phía trên đáng sợ ra sao.
Việc giúp người khác che giấu thông tin, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, người dùng mạng sẽ công kích công ty, phía trên sẽ không để yên.
Công ty Belive.
Tân Minh Hải đang bị gọi lên tổng bộ, báo cáo về chuyện hợp đồng với Tiểu Cáo.
Chủ tịch Belive Đường Chính.
"Giám đốc Tân, anh có thể giải thích cho tôi lý do có hợp đồng này không, nó hoàn toàn trái với quy cách của chúng ta?"
Đường Chính tức giận nói.
"Chủ tịch, tôi lấy chức vụ ra đảm bảo, chỉ cần có thể giữ Tiểu Cáo, tương lai chúng ta có thể đứng đầu giới giải trí âm nhạc.
Dù hợp đồng này không có ràng buộc gì lớn, nhưng tôi có thể đảm bảo."
Đường Chính thở dài nói.
"Minh Hải, tôi và anh quen biết bao năm, tôi tin con người anh, cho nên mới gọi anh lên gặp riêng như vậy.
Anh nói có thể đảm bảo, nhưng cũng phải cho tôi lý do chứ."
Tân Minh Hải trầm ngâm nói.
"Tôi không có gì chứng minh, ngoài trực giác của mình."
Đường Chính lấy tay xoa trán, rồi nói.
"Tôi cho anh ba tháng để chứng minh, từ đây đến cuối năm, nếu cô ta có thể kiếm lợi nhuận cho công ty, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh trước ban quản trị, còn không tôi chỉ có thể nói xin lỗi rồi."
"Chuyện này anh yên tâm, nếu thất bại tôi sẽ từ chức."
Tân Minh Hải hết sức tự tin, ông tin vào cảm giác của mình, chỉ mỗi chuyện một bài hát của Tiểu Cáo đã có bao nhiêu lượt tải, tiền bản quyền, cũng đã kiếm được rất nhiều.
Chưa kể đến người đại diện kia.
Sau cuộc gặp với Tử Hồng ông càng yên tâm.
Đây không thể là một cô gái trẻ có thể làm được, cô chuyên nghiệp đến mức hoàn mỹ.
Tử Hồng về nhà dọn dẹp một chút, mới đi vào phòng thu bắt đầu làm việc.
"Max, lọc cho tôi mấy bài hát có giai điệu buồn, dễ hát một chút."
"Ting.
Đã nhận, đang lọc."
Một danh sách xuất hiện, nó không còn quá dài như lúc trước, chỉ còn khoảng ba trang.
Vì không có chức năng nghe thử, nên cô cũng chưa biết chọn ra sao.
Cô nhấn vào một cái tên nghe lạ lẫm nhất, Đáy Biển.
Một khúc buồn da diết vang lên, cô đắm chìm trong ca khúc mới này.
Tử Hồng bất giác rơi lệ, bài hát này quá đau, nghe bài này cô có cảm giác như bị đè nén, ngộp ngạt, giống như mình thật sự bị chìm vào đáy biển.
Bài hát này cô sợ rằng ai nghe xong đều sẽ khóc như mình.
Nhưng không lý nào chỉ một mình cô khóc, người khác cười.
Cô lại nghĩ đến Linh Linh khi nghe bài này sẽ phản ứng ra sao, cô liền cảm thấy hứng thú. Vì vài ngày trước Linh Linh có gọi cho cô, giới thiệu về bài Mang Chủng, bảo cô cùng nghe.
Giai điệu và lời khá đơn giản, chủ yếu là cảm xúc khi hát, làm sao để người nghe cũng cảm nhận được nỗi buồn này.
Đây cũng là vấn đề lớn, vì cô phải kéo lại cảm xúc mình đã giấu đi nhiều năm.
Mất cả buổi tối mới làm xong phần nhạc, cô còn thêm tiếng sóng biển vào cho hấp dẫn, chỉ còn lại là hát.
Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, cô ngủ luôn trong phòng thu.
Sáng ra, cô cùng Lý lão luyện bài quyền và hô hấp.
"Cháu có vẻ đã luyện được thành thục rồi nhỉ?"
Lý lão nhìn cô nói.
Tử Hồng cười nói.
"Bài này cũng đơn giản mà ông, với lại có ông dạy tốt đâu."
Lý lão vui vẻ cười to.
Sau đó nhìn Tử Hồng hỏi.
"Tối mai cháu có bận việc gì không?"
"Tối mai sao? Cháu cũng chưa biết nữa, có chuyện gì không ông?"
"Ta phải đến một buổi đấu giá từ thiện. Cháu có muốn đi với ta không?"
Tử Hồng vô tư đáp.
"Chỗ đó toàn người có địa vị, giàu có. Cháu nghèo như vậy, đến đó làm gì?"
Lý lão đang đánh quyền bị câu nói của Tử Hồng làm cho khựng lại, sau đó mới chậm rãi tiếp tục.
"Mắt ta đã mờ, không nhìn rõ đồ vật, cháu đi xem giúp ta là được, không cần làm gì khác."
"A, vậy để cháu xem lại."
Lý lão nhìn qua Tử Hồng.
Sở dĩ ông như vậy, là vì câu nói khá buồn cười của Tử Hồng.
Người khác có tiền cũng chưa chắc mua được nhà trong khu này, mà cô bé lại nói mình nghèo.
Nhưng nghĩ lại thì đây là phản xạ tự nhiên.
Ông từng âm thầm điều tra qua, vì nghĩ Tử Hồng là người của thế lực nào đó cố ý tiếp cận gia đình ông.
Nhưng sau khi điều tra, ông mới biết chỉ là trùng hợp.
Cô đã mất cả cha mẹ trong tai nạn, lấy tiền bồi thường để sống và mở quán café, tự mình bán hàng, sống rất tự lập, không có tiếp xúc với bất kỳ thế lực nào.
Chỉ có một việc, cô vì sao có thể mua nhà ở đây là không tra ra được.
Qua nhiều lần tiếp xúc ông cũng rất thích cô bé này, tính cách lễ phép, lại biết nịnh nọt, biết làm vui lòng người lớn tuổi, nhất là vợ ông.
Nên lần này ông muốn dẫn Tử Hồng đi ra, chủ yếu là muốn nói cho người khác, ông đứng sau cô.
Tử Hồng ở lại chơi với gia đình lão Lý đến trưa mới về.
Khi về nhà cô mới phát hiện, Tân Minh Hải gọi điện thoại cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co