Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 121

DatoRenanga


- Cảm ơn tiền bối chỉ giáo.

Giang Tư Thành gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng.

- Không có gì.

- Hi vọng năm sau có thể gặp cậu ở Tịnh Thổ.

- Tạm biệt.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tử Hồng tắt máy, khẽ thở ra.

Cô thật sự hi vọng một ngày nào đó Giang Tư Thành có thể bước vào Tịnh Thổ.

Nhưng... Cô lại lo anh gặp chuyện.

Một khi anh đã quyết định chuyện gì. Nhất định sẽ làm đến cùng.

"Lần này... Đừng có liều mạng a."

Cô khẽ lẩm bẩm.

Đúng lúc ấy. Điện thoại lại vang lên.

"A lô?"

"Hồng tử. Ngày mai đến nhà ông một chuyến."

"Có chuyện gấp."

Giọng nói đầu bên kia vô cùng nghiêm túc.

Thậm chí còn có chút vội vã, nói xong lập tức cúp máy.

Tử Hồng nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Khó hiểu nghiêng đầu.

"Chuyện gấp... Vậy sao lại là ngày mai?"

"Không phải nên bảo mình qua ngay sao?"

Cô nghĩ mãi vẫn không ra.

"Thôi. Ngày mai rồi biết."

...

Sáng hôm sau.

Tử Hồng vừa bước vào nhà Lý gia.

Một bóng người đã lao tới.

"Hồng tử!"

Ana ôm chầm lấy cô, hai tay siết chặt. Còn không quên dụi mặt vào người cô.

"Hu hu..."

"Chị xin lỗi. Chị thật sự không cố ý."

"Em tha thứ cho chị đi."

Tử Hồng đứng cứng người.

Một lúc lâu vẫn chưa biết phải làm gì.

"..."

"Lý gia gia. Đây là chuyện gấp ông nói sao?"

Lý lão ho nhẹ.

"Không phải. Chuyện gấp là chuyện khác."

"Một lát nữa người ta mới tới, con đến sớm quá."

"..."

Tử Hồng nhìn ông.

Lại nhìn Ana đang bám trên người mình.

Khóe miệng khẽ giật.

"Chị... Có thể buông em ra trước được không?"

"Không."

Ana lắc đầu liên tục.

"Em chưa tha thứ cho chị. Chị không buông."

"..."

"Được rồi, Em bỏ qua cho chị đó."

"Thật?"

"Thật."

Ana lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Thật nha?"

"Ừ."

"Không được nuốt lời."

"Ừ."

Lúc này Ana mới chịu buông tay.

Nhưng vừa buông ra... cô lại chuyển sang ôm lấy cánh tay Tử Hồng. Kè kè bên cạnh.

Như sợ chỉ cần buông ra một chút. Cô sẽ lại biến mất.

Tử Hồng bất lực nhìn Ana.

"..."

"Khác gì lúc nãy đâu."

Không lâu sau. Đạo diễn cùng người của đài truyền hình lần lượt bước vào.

Đi phía sau còn có Giang Tư Thành.

Vừa nhìn thấy Tử Hồng.

Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên người cô.

Có rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng cuối cùng... Lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tử Hồng cũng cảm nhận được ánh mắt ấy.

Chỉ là... Cô giả vờ như không nhìn thấy.

Rất nhanh. Mọi người đều đã có mặt.

Không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc.

Lý lão nhìn mọi người một lượt rồi chậm rãi nói.

"Lần này gọi con qua... Không phải chuyện của cá nhân ai. Mà là chuyện liên quan đến mặt mũi quốc gia."

Tử Hồng "???"

Đại diện phía truyền thông đứng dậy tiếp lời.

"Cách đây không lâu, trong một buổi tiệc ngoại giao."

"Một số quốc gia đã nhắc đến chương trình Nhịp điệu sáng tạo."

"Họ cho rằng Viên Quốc nếu muốn hội nhập quốc tế..."

"Thì nên hát bằng nhiều ngôn ngữ hơn."

Nói đến đây. Ông dừng lại vài giây.

Rồi bất đắc dĩ cười khổ.

"Khi ấy... Một vị lãnh đạo cấp cao của chúng ta...Có uống hơi nhiều."

Tử Hồng bỗng có linh cảm không lành.

Ông tiếp tục.

"Ông ấy tuyên bố trước mặt tất cả khách quốc tế."

"Chúng tôi sẽ làm một chương trình biểu diễn... khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục!"

"..."

Căn phòng im phăng phắc. Ngay cả Ana cũng há hốc miệng.

Đại diện truyền thông thở dài.

"Hôm sau tỉnh rượu... Ông ấy mới biết mình đã nói cái gì. Hiện tại đã bị tạm đình chỉ công tác."

"Nhưng... Lời đã nói ra, không thể thu lại."

"Đây là danh dự quốc gia."

Không khí trong phòng càng thêm nặng nề.

Đạo diễn lúc này tiếp lời.

"Phía chính phủ đã triệu tập rất nhiều đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và đơn vị truyền thông."

"Hi vọng có thể nghĩ ra một chương trình đủ sức gây tiếng vang."

"Đáng tiếc...Sau nhiều ngày. Vẫn không ai đưa ra được phương án phù hợp."

Ông nhìn sang Tử Hồng.

"Lúc đó... có người chợt nhớ đến Đặng tiểu thư."

Tử Hồng nhíu mày.

Cô có cảm giác... mình nằm cũng trúng đạn

"..."

Đạo diễn bất đắc nói.

"Quả thật... chúng tôi không muốn làm phiền tiểu thư."

"Nhưng đây đúng là bất đắc dĩ. Nếu còn cách khác."

"Chúng tôi cũng sẽ không tìm đến cô."

Tử Hồng nhìn mọi người.

"Các chú muốn một chương trình như thế nào?"

Đại diện truyền thông đáp ngay.

"Hoành tráng."

"Đủ sức khiến cả thế giới phải kinh ngạc."

Tử Hồng khẽ nhướng mày.

"Nói thì dễ. Một sân khấu hoành tráng... Không đồng nghĩa với việc người khác sẽ nể phục."

"Còn phải mang tầm quốc tế."

"Các chú thử nói xem... Hiện nay chúng ta có bao nhiêu ca sĩ thật sự thành thạo ngoại ngữ?"

"..."

Không ai trả lời được. Đó cũng chính là điều khiến tất cả đau đầu suốt thời gian qua.

Tử Hồng lại hỏi.

"Chính phủ... Định chi bao nhiêu?"

Đại diện truyền thông ánh mắt sáng lên nói.

"Tiểu thư cứ yên tâm."

"Chỉ cần đạt được hiệu quả. Tiền và người... tùy cô điều động."

Nghe vậy. Khóe môi Tử Hồng khẽ cong lên.

"Rất chịu chi."

Đại diện cũng cười theo.

"Không chịu chi cũng không được."

"Lần này... Là thể diện quốc gia, không thể làm khác được."

Tử Hồng gật đầu.

"Thời gian?"

"Tháng sáu."

"Ý là... Đến tháng sáu mới biểu diễn?"

"Đúng vậy."

Nghe đến đây.

Tử Hồng mới hơi thả lỏng.

Ít nhất... Cô vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị.

Cả căn phòng rơi vào im lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Tử Hồng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Vẫn còn gần hai tháng."

Mọi người đều nhìn về phía cô.

Đạo diễn có chút thấp thỏm hỏi.

"Tiểu thư... Cô nhận lời rồi sao?"

"Tôi chỉ nói là... Còn thời gian."

Mọi người "..."

Tử Hồng nói tiếp.

"Tôi nói trước. Tôi không làm không công."

Đại diện truyền thông lập tức đáp.

"Chuyện này tiểu thư cứ yên tâm."

"Thù lao của cô sẽ tuyệt đối tương xứng."

"Tôi còn một điều kiện."

"Cô cứ nói."

"Tôi muốn toàn quyền quyết định."

Đại diện truyền thông cười vui vẻ.

"Điều đó là đương nhiên."

"Chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với tiểu thư."

"Tiểu thư cần gì. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

Tử Hồng khẽ gật đầu.

Xem ra... Lần này họ thật sự rơi vào đường cùng.

"Các anh để lại phương thức liên lạc."

"Khi nào cần. Tôi sẽ chủ động nói."

"Được."

"Trong thời gian này. Chúng tôi sẽ ở khách sạn Thiên Tân. Tiểu thư cứ gọi bất cứ lúc nào."

Sau khi lưu lại thông tin liên lạc.

Đạo diễn cùng đoàn người lần lượt rời đi.

...

Trong phòng chỉ còn lại người quen.

Ana nhìn theo bóng lưng họ. Khẽ thở dài.

"Chị vẫn thấy chuyện này rất khó."

"Một sân khấu dù có hoành tráng đến đâu. Cũng không thể khiến tất cả các nước đều tâm phục khẩu phục."

"Nếu dễ. Họ đã không tìm em."

Tử Hồng bình thản đáp.

Ana sững người khi nhìn Tử Hồng. Không biết vì sao.

Sau ba tháng không gặp.

Cô luôn có cảm giác... Tử Hồng đã thay đổi rất nhiều.

Khí chất trên người hoàn toàn khác.

Bình tĩnh hơn. Lạnh lùng hơn. Cũng xa cách hơn.

Ngay cả Giang Tư Thành cũng nhận ra điều đó.

Anh chợt nhớ đến nơi được gọi là... Tịnh Thổ.

Chẳng lẽ... Ba tháng ở đó đã khiến cô thay đổi nhiều như vậy.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một tia lo lắng.

Liệu... Một ngày nào đó. Cô có trở thành một người hoàn toàn khác không?

"Hồng tử... Em vẫn còn giận chị sao?"

Ana nhẹ giọng hỏi.

Tử Hồng nhìn cô.

Ánh mắt hơi dịu xuống.

"Ừ."

Đôi mắt Ana khẽ ẩm ước.

Lập tức Tử Hồng liền khẽ mỉm cười nói.

"Em đùa thôi."

" Em cần về ngủ bù một giấc."

"Còn chuyện này...Để sau đi."

Ana chu môi ánh mắt đầy oán trách

Cô cúi chào Lý lão.

"Cháu về trước."

"Ừ."

Lý lão khẽ gật đầu.

"Có gì cần. Cứ gọi cho ông."

"Vâng."

Tử Hồng xoay người rời đi.

Ana theo bản năng định đuổi theo.

Nhưng cuối cùng... Lại dừng bước.

Cô có cảm giác lúc này không nên làm phiền Tử Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co