Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 122

DatoRenanga


Vừa bước ra khỏi nhà Lý gia không xa.

Sau lưng cô vang lên tiếng gọi quen thuộc.

"Tử Hồng."

Cô dừng bước.

"Có chuyện gì sao?"

Giang Tư Thành đi đến trước mặt cô.

Anh nhìn cô rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Em thay đổi rồi."

Tử Hồng bình thản đáp.

"Con người rồi sẽ thay đổi."

"Nhất là khi nhận ra... Mình đang đứng ở đâu."

"Là vì Tịnh Thổ sao?"

"Không hẳn."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Chúng ta không phải là người cùng một tầng lớp."

"Anh tốt nhất...Đừng đến tìm em nữa."

Mỗi một chữ, đều như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh.

Giang Tư Thành đứng lặng, bàn tay anh khẽ siết chặt.

Tử Hồng không nói thêm điều gì. Lướt qua anh mà đi.

Chỉ có chính cô mới biết. Mỗi bước chân lúc này, nặng đến mức nào.

Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ.

"Đừng kéo anh ấy vào chuyện của mình."

Trong đầu cô bỗng hiện lên cuộc trò chuyện tối qua.

Chính cô... Lại dùng thân phận T-rex chỉ đường cho anh.

"Mình đúng là... Tự đào hố cho mình."

Có lẽ... Hôm qua không nên nói nhiều như vậy.

...

Phía sau, Giang Tư Thành vẫn đứng yên tại chỗ. Nhìn bóng lưng cô dần khuất xa.

Trong lòng quả thật rất đau.

Nếu là người khác. Có lẽ đã khác.

Nhưng... Người nói lời đó là Tử Hồng.

Cô càng cố tỏ ra lạnh lùng. Càng muốn đẩy anh ra xa.

Càng chứng tỏ cô đang muốn bảo vệ anh.

Nhớ lại những lời T-rex nói tối qua, rồi lại nhìn thái độ của cô ấy.

Trong lòng anh càng thêm chắc chắn.

"Tử Hồng... đang gặp chuyện khó giải quyết."

Chỉ là... Anh bây giờ vẫn chưa đủ năng lực để giúp cô.

Anh siết chặt nắm tay. Ánh mắt chưa từng kiên định đến vậy.

"Đợi anh. Cho anh một năm."

"Một năm thôi. Anh sẽ đuổi kịp bóng lưng của em."

Tư Thành nói thầm

Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu. Anh cũng sẽ không ngừng bước tới.

Cho đến ngày... Có thể đứng bên cạnh cô.

Rời khỏi nhà Lý gia. Tử Hồng trở về nhà mình.

Nhìn căn nhà vẫn sạch sẽ, gọn gàng như cũ, cô biết ai luôn giúp mình làm tất cả.

"Tên ngốc."

Tử Hồng về phòng nhảy ngay lên giường.

Mọi chuyện... Đều đang đi chệch khỏi kế hoạch của cô.

"Hừ..."

Tử Hồng khẽ cau mày khó chịu.

Rõ ràng... mọi chuyện đang rất tốt.

Vậy mà...

Trong lòng bỗng thấy vô cùng khó chịu.

Suy nghĩ một lúc. Cô bỗng nghiến răng.

"Chắc chắn là tại cái tên ngu ngốc đó."

"Đang yên đang lành...Uống rượu làm gì."

"Lại còn thích phát biểu lung tung."

"Nguyền rủa ông ta bị tiêu chảy một tháng."

Sau khi phát tiết, trong lòng cô cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

...

Từ khi phát hiện có một thế lực bí ẩn đang âm thầm chú ý đến mình. Tử Hồng đã quyết định thu mình lại.

Kế hoạch của cô vốn rất đơn giản.

Để Jennie dần xuất hiện thu hút chú ý ở Tịnh Thổ.

Còn Đặng Tử Hồng... Sẽ từng bước biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Như vậy, cô có thể thoải mái là việc mình thích.

Nhưng... Chỉ vì một câu nói khi say của ai đó. Mọi thứ đều bị đảo lộn.

Không những bắt cô phải xuất hiện. Mà còn là xuất hiện trước cả thế giới.

Ba tháng "ngủ đông"... Coi như uổng phí.

"Hừ. Càng nghĩ càng tức."

Tử Hồng hai tay nắm lấy con gấu bông. Hung hăng nhào nặn nó.

Sau một lúc suy nghĩ rất "nghiêm túc".

"Muốn nghĩ ra cách... Cũng phải có tinh thần."

"Muốn có tinh thần... Thì phải ngủ."

"Ừm. Rất hợp lý."

"Cứ quyết định như vậy."

Nói là làm. Tử Hồng liền kéo chăn, nhắm mắt.

Chưa đầy một phút. Đã ngủ say.

...

Đến khi tỉnh lại. Bên ngoài trời đã gần tối hẳn.

Những cây đèn đường cũng đã bắt đầu sáng lên.

Tử Hồng ngồi dậy. Mơ màng dụi mắt.

"Đói..."

Sau khi tìm một lúc, cô mới nhớ ra trong nhà không có gì ăn.

Cô đành ra ngoài tìm quán ăn.

Phố xá lúc cũng đã bắt đầu lên đèn. Dòng người qua lại tấp nập. Tiếng cười nói không ngớt.

Một cảm giác quen thuộc bỗng tràn về.

Cảm giác ấy, không biết bao lâu rồi cô mới thấy lại.

...

Tử Hồng đi đến địa điểm quen thuộc.

Nhà hàng Tứ Xuyên.

Vừa bước vào cửa. Một nữ phục vụ lập tức mỉm cười tiến tới.

"Xin chào quý khách."

"Còn bàn không?"

Nữ phục vụ nhìn nhanh vào hệ thống rồi áy náy đáp.

"Xin lỗi cô. Hiện tại nhà hàng đã hết bàn."

"Xin lỗi, cô có đặt trước không?"

"Không."

"Nếu không ngại... quý khách có thể chờ khoảng mười lăm phút."

"À. Thôi."

Tử Hồng cũng không làm khó, quay người rời đi.

Đúng lúc ấy. Một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Đặng tiểu thư."

Tử Hồng quay lại.

Quản lý nhà hàng, vội vàng bước tới.

"Xin lỗi tiểu thư. Nhân viên mới nên không nhận ra cô."

"Phòng của cô vẫn luôn được giữ lại."

Tử Hồng hơi ngạc nhiên.

"Vậy sao?"

"Vâng. Vương thiếu đã dặn. Chỉ cần tiểu thư tới."

"Phòng VIP lúc nào cũng phải sẵn sàng."

Tử Hồng gật đầu khẽ cười.

Phía sau cô lễ tân cũng đang tranh thủ cúi đầu xin lỗi.

"Vậy giúp tôi mang vài món lên trước."

"Vâng. Mời tiểu thư."

Quản lý lập tức tự mình dẫn đường.

Ông còn tự mình dặn nhân viên.

"Nói bếp chuẩn bị món nhiều một chút."

"Đồng thời...Gọi điện báo cho Vương thiếu."

"Vâng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co