Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 123

DatoRenanga

Tử Hồng được đưa vào căn phòng VIP quen thuộc.

Món ăn lần lượt được mang lên.

Mùi hương, màu sắc cũng rất hấp dẫn.

Nhưng... Không hiểu vì sao. Cô lại chẳng thấy ngon miệng.

Trong đầu vẫn là những chuyện xảy ra hôm nay.

"Nhiều việc thật..."

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.

Một giọng nói đầy ai oán vang lên.

"Cô nãi nãi. Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi."

"Tôi khổ quá mà."

Vương Tứ vừa bước vào. Đã trực tiếp ngồi phịch xuống ghế đối diện.

Gương mặt đầy vẻ uất ức.

Tử Hồng liếc anh một cái.

"Lại chuyện gì?"

"Còn chuyện gì ngoài mấy món ăn."

"Là chuyện gì, tôi nhớ đã giao công thức cho anh rồi mà?"

"Đúng."

Vương Tứ gật đầu như gà mổ thóc.

"Nhờ cô, món canh tàu hũ của nhà hàng đã đạt khoảng 70%."

"Cô tôi ăn cũng khá hài lòng."

"Nhưng... món Ramen đậu nành. Thật sự không làm ra được hương vị của nó."

Tử Hồng vừa ăn vừa nói.

"Tôi ghi công thức rất rõ, cách nấu cũng viết rất rõ. Thậm chí còn quay video cho họ còn gì?"

"Nhưng hương vị vẫn khác."

Tử Hồng suy nghĩ vài giây.

"Như vậy vấn đề là ở chỗ đầu bếp. Đưa đầu bếp tới hỏi một chút."

Vương Tứ vừa định đứng dậy, thì bị cô gọi lại.

"Khoan, đầu bếp của anh... là ai?"

"Tôi mời hẳn đầu bếp ramen từ Hoa Anh."

Nghe xong. Tử Hồng lập tức hiểu ra.

"Không đúng."

"Hả?"

"Đầu bếp sai rồi."

Vương Tứ ngơ ngác.

"Nấu ramen... Không phải nên tìm đầu bếp ramen sao?"

"Đó chính là vấn đề."

Tử Hồng cầm đôi đũa lên, Chậm rãi gắp thức ăn.

"Ramen của tôi là món chay. Cả cách xử lý nguyên liệu, đều khác ramen thông thường."

"Cần người chuyên nấu món chay. Hoặc... Đầu bếp chuyên về món ăn dinh dưỡng."

Vương Tứ ngẩn người vài giây. Rồi ôm đầu hô.

"Trời ơi. Sao ngay từ đầu cô không nói?"

Tử Hồng bình thản đáp.

"Tôi tưởng anh hiểu."

"..."

Vương Tứ cười khổ.

"Cô nãi nãi. Tôi chỉ biết ăn, đâu biết nấu."

"Mấy chuyện chuyên môn này. Tha cho tôi đi."

Tử Hồng cũng bật cười.

"Vậy giờ anh tính sao?"

"Đúng rồi, đầu bếp riêng của cô tôi chuyên nấu món dinh dưỡng."

"Tôi đi gọi ngay. Chờ tôi, đừng đi mất nhé."

"Tôi chờ."

Vương Tứ lập tức chạy ra ngoài.

Tử Hồng nhìn theo bóng lưng anh.

Khóe môi khẽ cong lên. Tâm trạng vốn nặng nề, cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.

Đầu bếp rất nhanh được gọi tới.

Sau khi được Tử Hồng tự mình hướng dẫn, hương vị đã khác hẳn.

...

Sau gần một giờ. Một tô ramen mới được bưng lên.

Tử Hồng và Vương Tứ cùng nếm thử.

Cả hai đều gật đầu.

"Chất lượng khoảng bảy mươi phần trăm."

"Hương vị... Cũng được năm mươi."

"Cứ luyện thêm, sẽ khá hơn thôi."

Đầu bếp lập tức cúi người.

"Cảm ơn tiểu thư chỉ dạy."

Vương Tứ cũng thở phào.

"Lần này đúng là nhờ cô."

"Được rồi."

"Dù sao... Cũng là người quen."

Vương Tứ cười tươi.

"Nghe câu này. Tôi thấy mình đáng giá hơn tô ramen rồi."

"Tại sao?"

"Tôi tưởng trong mắt cô. Tôi còn không bằng tô ramen."

"..."

Tử Hồng ném một viên thịt vào người Vương Tứ.

Vương Tứ lập tức ôm ngực.

"Đau. A đau quá."

Tử Hồng nhíu mày nói.

"Diễn hơi lố rồi."

Vương Tứ lập tức thay đổi sắc mặt, trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

"Khụ... Chúng ta đổi chủ đề đi."

Vương Tứ ho khan hai tiếng.

"Lần sau nếu đi lâu như vậy. Nhớ báo một tiếng."

"Có người... Rất nhớ cô."

Tử Hồng liếc anh.

"Anh ta? Liên quan gì đến tôi."

"Ai nói là Giang Tư Thành?"

Vương Tứ chớp mắt.

"Tôi đang nói tôi."

"Cô biến mất, làm doanh thu của tôi giảm hẳn."

"..."

"Là nhớ tôi. Hay nhớ tiền?"

"Có khác nhau sao?"

Tử Hồng mặt đen lại.

"Lại muốn ăn đòn."

...

Hai người vừa bước ra đại sảnh, Bỗng có tiếng cãi vã vọng tới.

Một người đàn ông đứng giữa sảnh, không ngừng lớn tiếng.

Nhân viên xung quanh đều lộ vẻ khó xử.

Quản lý vừa thấy Vương Tứ liền chạy đến, nhỏ giọng báo cáo.

"Vương thiếu. Người này nói... Anh ta là anh của Đặng tiểu thư."

Nghe vậy, Vương Tứ quay đầu nhìn Tử Hồng.

"Cô còn có anh trai?"

Tử Hồng nhíu mày.

"Không có."

"Còn Đặng gia?"

"Không biết."

Giọng cô rất bình tĩnh.

Nhưng Vương Tứ lại cảm thấy... Hình như nhiệt độ xung quanh vừa giảm vài độ.

Anh nhìn Tử Hồng liền biết.

Có người... Sắp gặp xui xẻo.

Tử Hồng vừa định bước tới đã bị Vương Tứ đưa tay cản lại.

"Khoan. Để tôi lên trước."

"Biết đâu... Lại có chuyện thú vị."

Tử Hồng nhìn anh. Rồi gật đầu.

"Được."

Thế là. Vương Tứ chắp tay sau lưng, nghênh ngang chậm rãi tiến đến.

"Anh là người Đặng gia? Cái nào Đặng gia?"

Người đàn ông thấy có người ăn mặc sang trọng đi tới.

Giọng điệu lập tức bớt hung hăng hơn.

"Đúng vậy. Biện Châu Đặng gia."

"Biện Châu?"

Vương Tứ nhíu mày.

Cái tên này... Anh chưa từng nghe qua.

Quay sang nhìn quản lý, anh hỏi:

"Chú Vương. Chú biết nơi này sao?"

Quản lý gật đầu.

"Biện Châu cách đây cũng không xa."

"Qua Thiên Sơn rồi đi về phía tây là tới."

"Trước kia là một nơi nhỏ. Sau này được sáp nhập vào Thiên An."

"Không có gì nổi bật."

Vương Tứ khẽ gật đầu.

"Nói cách khác... Cũng chỉ là một gia tộc nhỏ."

Nghe đến đây. Thanh niên kia lập tức đổi sắc mặt.

Ban nãy còn hùng hổ. Giờ lại cười nịnh.

"Xin hỏi... Vị thiếu gia đây là..."

Đã lâu rồi. Vương Tứ mới bày ra dáng vẻ cao ngạo của một đại thiếu gia thế gia.

Anh thản nhiên đáp, còn nói khá chậm.

"Ma Đô. Vương gia."

Chỉ bốn chữ. Đủ khiến thanh niên kia biến sắc.

Ma Đô Vương gia. Một trong mười đại gia tộc.

Toàn bộ Ma Đô gần như đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Vương gia.

Thanh niên vội cúi đầu.

"Hóa ra là Vương thiếu.Tôi có mắt như mù. Mong ngài thứ lỗi."

Vương Tứ chẳng buồn để ý.

Anh chỉ hỏi thẳng.

"Nghe nói... Cậu là anh của Đặng Tử Hồng?"

"Là anh họ."

Thanh niên lập tức sửa lại.

"Anh họ?"

"Vâng."

"Vậy sao không nghe truyền thông nhắc đến?"

Thanh niên cười khẩy.

"Đương nhiên cô ta không dám nhắc."

"Là cô ta tự bỏ nhà đi."

Vương Tứ vẫn bình tĩnh.

"Vậy hôm nay cậu tới đây?"

Thanh niên lập tức bày ra vẻ chính nghĩa.

"Đặng gia bây giờ làm ăn không tốt. Còn cô ta thì nổi tiếng. Đương nhiên phải quay về giúp gia tộc."

Vương Tứ bật cười.

"Cô ta chịu sao?"

Thanh niên bị hỏi đến nghẹn lời. Nhưng rất nhanh lại cười lạnh.

"Vương thiếu. Một cô gái trẻ như cô ta, làm sao tự mình có được ngày hôm nay?"

"Phía sau chắc chắn phải có đại gia chống lưng."

"Nói không chừng... là được người ta bao nuôi."

...

Phía sau Vương Tứ, sắc mặt Tử Hồng hoàn toàn tối sầm.

Ban đầu. Cô chỉ định đánh hắn một trận.

Nhưng bây giờ... Ít nhất... Cũng phải gãy vài cái xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co