Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 124

DatoRenanga

Vương Tứ nhìn thanh niên trước mặt. Ánh mắt dần lạnh xuống, nhưng hắn vẫn không nhận ra.

"Vậy... Nếu cô ấy không đồng ý thì sao?"

Thanh niên cười nhạt.

"Chuyện đó đơn giản. Cô ta bây giờ là người nổi tiếng, chỉ cần hù dọa nói chuyện cô ta bỏ nhà đi. Bỏ mặc cha mẹ bệnh tật cho truyền thông."

"Mấy idol coi trọng nhất là danh tiếng, lý lịch."

Hắn càng nói càng hăng. Đến cuối còn nở nụ cười đầy đắc ý.

"Đến lúc đó... tôi nói gì cô ta cũng phải nghe."

Hắn hạ thấp giọng ghé lại gần Vương Tứ.

"Vương thiếu. Nếu ngài có hứng thú... Đến lúc đó cũng có thể... để cô ta hầu hạ ngài."

Bốp!

Một cái tát vang dội.

Thanh niên còn chưa hiểu chuyện gì.

Đã bị đánh ngã ra đất. Khóe miệng rỉ máu.

Hắn ôm mặt. Sững sờ nhìn Vương Tứ.

"Vương... Vương thiếu... Sao ngài lại đánh tôi?"

Vương Tứ thu tay lại.

Ánh mắt lạnh lùng.

"Đánh ngươi? Ta còn thấy bẩn tay."

"Loại thủ đoạn bẩn thỉu này... Ta thấy nhiều rồi."

"Kiểu như ngươi là loại ta ghét nhất."

Thanh niên há miệng, muốn giải thích.

"Người tới."

Vương Tứ lạnh giọng.

"Bắt tên lừa đảo này lại."

"Lừa đảo?"

Thanh niên lập tức kích động.

"Tôi nói đều là thật."

Quản lý Vương bước lên.

Ông nhìn thanh niên bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu đến đây. Chẳng lẽ không điều tra trước?"

"Ở đây ai cũng biết, Đặng tiểu thư là bạn của Vương thiếu gia."

"Cậu chạy đến đây nói lời bịa đặt. Không phải lừa đảo thì là gì?"

Thanh niên lập tức biến sắc.

Trong mắt hắn. Đặng Tử Hồng chỉ là một ca sĩ có chút danh tiếng.

Không nên có bối cảnh lớn đến mức quen nhân vật như Vương gia.

Đúng lúc này. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào.

"Vương ca. Hôm nay đông người không?"

Một thanh niên khác vừa bước vào nhà hàng.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. anh không khỏi ngạc nhiên.

"Ở đây xảy ra chuyện gì?"

Vương Tứ quay đầu.

"Tiểu Trần, cậu tới đúng lúc. Có tên lừa đảo ở đây, mang đi giúp tôi."

Thanh niên kia nhìn kỹ người đang bị giữ.

Lập tức ngạc nhiên.

"Ủa? Đây chẳng phải... Anh họ của Đặng tiểu thư sao?"

Nghe vậy. Thanh niên kia như bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Đúng. Tôi thật sự là..."

"Câm miệng."

Vương Tứ cắt ngang.

"Đây là tên lừa đảo. Cậu nhanh đưa vào đi điều tra."

"Nếu không..."

Anh vừa nói. Vừa lặng lẽ liết đôi mắt về phía sau.

Trần thiếu còn chưa hiểu ý.

Thì đã nhìn thấy phía sau Vương Tứ. Một bóng người chậm rãi bước lên.

Tử Hồng nhìn như không có chút biểu cảm nào.

Nhưng... lại lạnh đến mức khiến người ta không thở nổi.

Tử Hồng dừng lại cách hắn vài bước.

"Anh nói... Tôi và Đặng gia có quan hệ?"

"Đúng. Cô cũng họ Đặng. Đương nhiên là người Đặng gia."

"Có bằng chứng không?"

"Cái đó..."

"Mẹ nó, không có bằng chứng gì mà còn dám nói như đúng rồi."

Vương Tứ tức giận cho tên kia thêm vài đạp.

"Tránh ra, tôi xử lý cho nhanh."

Tử Hồng cầm súng chỉ thẳng tên kia.

Tên kia thấy vậy hoảng sợ vô cùng, không chỉ hắn mà mọi người cũng hoảng hốt.

"Cô nãi nãi, bình tĩnh, đây là nhà hàng của tôi không thể để xảy ra án mạng được."

"Phải đó đại tỷ, cô nên để chúng tôi giải quyết.

Trần thiếu cũng vội lên tiếng khuyên can.

Thấy Tử Hồng chậm lại Vương Tứ vội vàng nói.

"Nhanh lôi hắn đi."

Bảo vệ và Trần thiếu lúc này mới vội vàng lôi tên kia đi, lúc này hắn đã mặt mày trắng bệch. Rất nhanh tên kia được đưa thẳng vào nhà giam.

"Cô hôm nay sao nóng tính vậy?"

"Là anh, anh không tức sao?"

"Có thì có, nhưng không giống cô ngày thường chút nào. Hôm nay tâm trạng không tốt?"

"Hừ."

"Mà đừng lúc nào cũng rút súng chứ."

"Có sao đâu?"

Một lát sau Trần thiếu quay lại.

"Vương ca, mọi chuyện đã tra rõ.

"Tên đó đúng là đến từ Đặng gia, chỉ là chuyện này do hắn tự mình làm, hắn thấy đại tỷ nổi tiếng nên dò la đến đây, ý định uy hiếp để kiếm chát."

"Đặng gia không biết? Tôi tin mới là lạ."

"Tên đó sợ liên lụy gia tộc nên nói vậy chứ gì. Cậu điều kỹ một chút cho tôi."

"Em sẽ cho người điều tra, chỉ là Đặng gia bên kia cũng có chỗ dựa."

"Đặng gia không cần phải lo."

Vương Tứ liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói.

"Sẽ có người chăm sóc bọn họ."

Trần thiếu tò mò hỏi.

"Vương ca, em có thể hỏi gia thế của đại tỷ sao?"

"Cậu không biết sao?"

"Không, em làm sao biết, bố em chỉ nói đừng chọc tỷ ấy."

"Vậy tôi hỏi cậu, ở đây thế lực nào mạnh nhất?"

"Cái này đệ không rõ lắm, trị an ở đây khá tốt."

"Tôi không nói thế lực tội phạm, mà là kinh tế."

"Nếu là kinh tế, thì chắc là Lý gia."

"Không phải chắc mà chính là Lý gia ở đây có quyền lực nhất."

"Không phải chỉ riêng kinh tế, còn cả về chính trị, theo luật ngầm thì ở đây là địa bàn của Lý gia."

"Vậy đại tỷ?"

"Chính miệng Lý lão, gia chủ Lý gia tự mình thừa nhận là cháu gái."

Trần thiếu gật đầu, ở Giang Hạ hầu như ai cũng biết cô ấy, nhưng không ai biết chính xác, cô ấy là ai.

"Bỏ qua chuyện này đi, Vương ca canh còn không?"

"Còn, vừa hay cậu đến đúng lúc, có món mới giới thiệu cho cậu."

...

Vương Tứ nói không sai, không đến mười ngày, Đặng gia ở Biện Châu bị người ép đến phá sản, cho tới lúc sụp đổ họ vẫn không rõ lý do.

Nơi đó được nhà máy giấy Bạch Mã mua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co