Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 125

DatoRenanga

Vài ngày sau.

Tử Hồng đang ngồi trong quán Rùa, thong thả nhâm nhi ly nước ép.

Linh Linh ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cô đầy bất mãn.

"Hồng tử, bà thật sự không định lên sân khấu nữa sao? Bà hát hay, biểu diễn lại cuốn như vậy..."

"Tôi có phải ca sĩ đâu."

Tử Hồng nhấp một ngụm nước ép, vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Lâu lâu hát cho vui thôi. Chứ bảo tôi ngày nào cũng đi hát thì mệt lắm."

"Tôi đâu thiếu tiền, còn cần phải bạt mạng đi làm sao?"

"Nhưng tôi muốn có ca khúc mới!"

Linh Linh lập tức ôm lấy cánh tay cô làm nũng.

"Lâu lắm rồi không có bài nào hay cả."

"Sao lại không có?"

"Có, nhưng không cuốn bằng mấy bài bà viết."

Tử Hồng bật cười, hất cằm về phía quầy:

"Thôi đi làm việc đi cô nương, có khách kìa. Ngồi tán phét nữa là tôi cắt lương đấy."

"Nhìn Xảo Xảo người ta chăm chỉ chưa? Nhìn mà học hỏi."

"Yes, madam!"

Linh Linh cười hì hì rồi nhanh nhảu chạy đi.

Tử Hồng nhìn theo, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Chỉ có ở nơi này, cô mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Không cần đề phòng. Không cần suy nghĩ quá nhiều.

Cũng chỉ có Linh Linh mới có thể khiến cô cười một cách tự nhiên như thế.

Thời gian ở Tịnh Thổ khác với bên ngoài.

Trong đó có những khu vực đặc biệt, thời gian trôi nhanh gấp mười lần bình thường.

Ba tháng ở bên ngoài, đối với Tử Hồng lại là một quãng thời gian dài hơn rất nhiều.

Cô được chọn vào đội đặc biệt, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rèn luyện tinh thần, chiến đấu với yêu thú, thậm chí tham gia vây bắt tội phạm dị năng.

Ở đó, một sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Đợt huấn luyện địa ngục ấy có năm mươi người tham gia, cuối cùng chỉ còn chưa đến hai mươi người sống sót.

Cấp hàm Trung úy của cô là đổi bằng máu và hy sinh của đồng đội mới có được.

Thể chất của cô đã được rèn luyện đến giới hạn của một người bình thường. Tinh thần cũng được tôi luyện qua vô số trận chiến.

Càng hiểu rõ sự nguy hiểm của Tịnh Thổ, cô lại càng trân trọng cuộc sống yên bình ở nơi này.

Ngồi một lúc lâu, Tử Hồng bỗng nảy ra một ý tưởng.

Một ý tưởng có thể biến buổi biểu diễn lần này thành thứ chưa từng xuất hiện ở Viên Quốc.

Chỉ là trước khi quyết định, cô vẫn cần xác nhận lại một số chuyện.

...

Tối hôm đó. Tử Hồng triệu tập mọi người, trình bày ý tưởng của mình.

Hoành tráng, sáng tạo, mới lạ và đầy sức hút.

Quan trọng nhất là đủ sức khiến người ta nhớ mãi.

Ý tưởng biến concert thành một sân khấu di động, vừa biểu diễn vừa di chuyển qua các tuyến phố lập tức nhận được sự tán thành của mọi người.

Đương nhiên, ý tưởng hay đến đâu cũng chỉ là ý tưởng.

Có thành công hay không, còn phải thực hiện mới biết.

Đạo diễn và phía truyền thông không dám tự ý quyết định, lập tức liên hệ với cấp trên.

Sau khi nhận được sự chấp thuận, toàn bộ ê-kíp lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

Thời gian còn hơn một tháng, vẫn đủ để chuẩn bị.

Các ca sĩ cũ, ca sĩ mới lần lượt được điều về Giang Hạ.

Dàn nhạc, nhạc cụ đều được chuẩn bị đầy đủ.

Tử Hồng còn cho thiết kế riêng một hệ thống sân khấu di động, để thuận tiện cho việc di chuyển.

Cô thậm chí nhờ Ana liên hệ thêm người từ nước bạn sang hỗ trợ.

Lần này, cô không chỉ muốn làm một chương trình đủ khiến thế giới kinh ngạc.

Cô muốn biến nó thành một sân khấu để đời.

Nhóm nhảy là một trong những vấn đề khiến cô đau đầu nhất.

Bởi họ không chỉ phải nhảy mà còn phải di chuyển liên tục, thể lực tiêu hao rất lớn.

Vì vậy, Tử Hồng phải chuẩn bị nhiều đội luân phiên thay thế, đảm bảo chương trình không bị gián đoạn.

Cô gần như huy động toàn bộ người trong giới nghệ thuật.

...

Một ngày nọ. Tử Hồng đang xem lại bản thiết kế sân khấu di động và sân khấu chính trong nhà.

Từng chi tiết đều được cô kiểm tra cẩn thận.

Đúng lúc ấy, Giang Tư Thành tìm đến.

"Anh có việc gì không?" - Tử Hồng khó chịu nói. - "Tôi đang rất bận."

Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh, trong lòng cô lại dâng lên sự phức tạp khó tả.

Giang Tư Thành nhìn bản thiết kế trong tay cô.

"Em thật sự không cần anh giúp sao?"

Giang Tư Thành nhìn cô, ánh mắt kiên định.

Tử Hồng im lặng vài giây.

"Né tránh mãi cũng không phải là cách, chi bằng cứ đối mặt cho xong."

Cuối cùng, cô thở nhẹ một tiếng.

"Đúng là có chuyện cần anh giúp. Vào đi."

Giang Tư Thành mỉm cười bước vào nhà.

Anh đã biết về dự án lần này. Thiết kế âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu đều là những hạng mục không thể thiếu.

Chưa kể một chương trình quy mô lớn như vậy, chắc chắn cần hệ thống bảo mật ở mức tốt nhất.

Một mình Tử Hồng dù giỏi đến đâu, cũng không thể kiêm nhiệm hết mọi thứ. Người hiểu và giúp được cô lại chẳng có ai.

Giang Tư Thành thì khác. Chỉ cần nhìn qua bản thiết kế, anh đã biết cô muốn bố trí thế nào.

Hai người không cần nói quá nhiều, vẫn có thể hiểu ý nhau.

Tử Hồng nhanh chóng nhận ra, làm việc cùng người thông minh sẽ giúp công việc nhẹ đi rất nhiều.

Mọi thứ trở nên thuận lợi hơn hẳn.

Hai người làm việc liên tục đến tận đêm. Chỉ đến khi Tử Hồng nhận ra mình đói bụng.

"Anh không đói sao?"

"Có một chút."

"Vậy còn không mau đi mua gì đó về ăn?"

Giang Tư Thành nhìn quanh.

"Em không thể nấu sao?"

"Còn gì đâu mà nấu."

Tử Hồng bình thản đáp.

"Đến mì gói cũng hết rồi."

...

"Vậy sao?"

Giang Tư Thành đứng dậy.

"Thế thì chỉ có thể đi mua thôi. Mà giờ này không biết còn chỗ nào bán không."

"Còn sớm mà."

Tử Hồng thuận miệng nói.

Nhưng vừa dứt lời, cô lại liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.

"Đã trễ vậy rồi sao?"

Giang Tư Thành bật cười.

"Em tưởng thời gian chạy chậm sao?"

Tử Hồng thở dài nói thầm.

"Mình đã bỏ lỡ hai bữa ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co