Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 126

DatoRenanga


Giang Tư Thành đứng dậy định đi.

Nhưng vừa bước được vài bước, anh bỗng quay lại nhìn Tử Hồng nói.

"Mặt em dính gì vậy?"

"Hả?"

Tử Hồng đưa tay quệt quệt lên má.

"Hết chưa?"

Giang Tư Thành bước tới.

"Lau như vậy không được đâu. Để anh lau cho."

Giang Tư Thành tiến lại gần, rút chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Không ra. Hình như dính..."

Chụt!

Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống má cô.

Ngay sau đó, Giang Tư Thành lập tức quay người chạy mất.

Tử Hồng bị bất ngờ, đứng hình mất vài giây. Đến khi định hình lại, mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận.

"Giang Tư Thành! Anh muốn chết đúng không?!"

Tiếng cô vang khắp căn phòng. Nhưng người đã sớm chạy mất.

Tử Hồng tức đến đỏ cả mặt. Tim cũng đập nhanh một cách kỳ lạ.

Nơi khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra.

"Chờ đó. Anh sẽ biết tay tôi."

...

Giang Tư Thành lúc này lại vui vẻ đi mua đồ ăn.

Coi như cuối cùng anh cũng giải tỏa được nỗi nhớ suốt thời gian qua.

Một lúc sau, anh quay trở lại.

Nhưng vừa đến cửa đã nhìn thấy Tử Hồng đứng đó. Hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bừng bừng đứng chờ anh.

"Nói đi. Anh muốn chết thế nào?"

Giang Tư Thành lập tức giơ túi đồ ăn lên, cười nói.

"Em phải hứa không được đánh anh. Nếu không anh sẽ đi về ăn một mình."

Tử Hồng vốn đang tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy thứ trong tay anh, ánh mắt lập tức khựng lại.

Mì xào lòng gà. Đó là món cô thích.

Bụng cô rất không đúng lúc mà reo lên một tiếng.

Tử Hồng im lặng.

Giang Tư Thành thì cố nhịn cười.

"Thế nào?"

"Không được."

Ý chí cuối cùng cũng chiến thắng cái bụng.

Giang Tư Thành lập tức giơ tay còn lại lên.

"Vậy thêm cái này thì sao?"

Hai ly cacao bạc hà.

Tử Hồng nhìn chằm chằm hai thứ trong tay anh.

Bụng lại phản bội cô thêm lần nữa.

"...Được rồi."

Cô nghiến răng nói.

"Coi như tạm tha cho anh. Nhưng chỉ hôm nay thôi."

"Thành giao."

Giang Tư Thành vui vẻ bước vào nhà, trong ánh mắt đầy bất mãng của Tử Hồng.

...

Tử Hồng vừa ăn vừa tò mò hỏi:

"Làm sao anh kiếm được hai món này?"

"Bí mật."

"Xì. Không nói thì thôi."

Giang Tư Thành đương nhiên không thể nói.

Bởi vì cô hay đói vào ban đêm, anh đã thường xuyên ghé quán mì, còn dặn họ hôm nào cũng để dành cho anh một phần.

Cacao bạc hà thì anh đã mua sẵn để trong tủ lạnh nhà mình. Chỉ cần cô muốn uống là có.

...

Đang ăn, Tử Hồng bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô đứng dậy, đi vào phòng.

Một lát sau trở ra với một cuốn sách trên tay.

"Cái này cho anh. Còn dùng được hay không thì tùy vào thể chất của anh."

Giang Tư Thành nhận lấy.

Cuốn sách không có tên. Anh cũng không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận cất vào người.

Dù là thứ gì, chỉ cần Tử Hồng tặng, anh đều trân trọng.

Tử Hồng ngoài miệng không muốn anh bước vào Tịnh Thổ. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà giúp anh một chút.

Sau khi ăn xong, hai người lại tiếp tục làm việc.

Lần này, Tử Hồng không có ngủ gục. Ngược lại, Giang Tư Thành làm việc mệt đến mức ngủ quên lúc nào không biết.

...

Sáng hôm sau.

Giang Tư Thành vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì cảm thấy mũi mình hơi ngứa.

Anh vừa mở mắt...

Bụp!

Một cái gối đập thẳng vào mặt.

"Tỉnh rồi sao?"

Tử Hồng cầm gối ôm trong tay.

"Vậy thì lãnh hậu quả đi!"

"Khoan!"

Giang Tư Thành còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, còn chưa rõ chuyện gì thì đã bị cô đánh liên tiếp.

"Từ từ!"

"Chuyện gì vậy?!"

"Còn hỏi à?"

Tử Hồng tiếp tục tấn công.

Giang Tư Thành chẳng hiểu mình phạm tội gì, chỉ có thể tháo chạy ra ngoài.

Đến khi chạy khỏi cửa, anh mới có cơ hội quay đầu lại.

Tử Hồng không đuổi theo. Cô chỉ đóng cửa cái rầm.

Giang Tư Thành ngồi trước cửa nhà, đầu tóc bù xù, mặt mày ngơ ngác.

Mất một lúc, anh mới dần nhớ ra. Tối qua Tử Hồng đã nói gì.

Anh bật cười.

"Xem ra cô ấy cũng không quá nhẫn tâm. Chỉ dùng gối đánh mình."

...

Những ngày tiếp theo, Giang Tư Thành lại tiếp tục mặt dày.

Chiều nào anh cũng tìm đủ mọi lý do để sang nhà Tử Hồng.

Lúc thì vì công việc. Lúc thì quên đồ, khi lại mang đồ ăn đến cho cô, rồi ở lì không chịu về.

Tử Hồng lần nào cũng phải dùng vũ lực mới đuổi được anh đi.

Rõ ràng mỗi lần nhìn thấy anh đều thấy phiền. Thế nhưng từ khi Giang Tư Thành xuất hiện, tâm trạng cô lại tốt lên rất nhiều.

Mỗi lần mở cửa cho anh bước vào, thật ra đều là do cô phần nào chấp nhận.

Giang Tư Thành cũng cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn.

Nhưng anh không quên mục tiêu của mình. Mỗi ngày anh vẫn kiên trì rèn luyện.

Còn cuốn sách Tử Hồng đưa, anh cũng đã xem qua.

Đáng tiếc... Dù anh cố gắng bao nhiêu, hiệu quả vẫn là không. Có lẽ... Anh thật sự không có duyên với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co