tập 14
"Xin lỗi giám đốc Tân, tôi ra ngoài nhưng lại để điện thoại trong nhà, ngài gọi có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì quan trọng, như thỏa thuận lượt tải trên Bemic đã đạt một triệu, tôi có thể chuyển tiền cho cô bằng cách nào?"
"À, ngài chờ một lát, tôi sẽ chuyển số tài khoản qua cho ngài sau."
Tử Hồng quên mất chuyện này, không thể chuyển tiền vào tài khoản của cô được.
Cô gọi cho Tạ Ôn.
"Giám đốc Tạ, có thể mở cho tôi tài khoản phụ với tên khác được không?"
"Có thể, chuyện này đơn giản thôi, xin hỏi tiểu thư cần gấp ạ?"
"Cần gấp."
"Như vậy tôi sẽ làm ngay, tiểu thư chờ khoảng mười phút, đúng rồi, tiểu thư muốn để tên gì?"
"Lấy tên Tiểu Táo đi."
"Được, tiểu thư chờ chút."
Sau mười phút, tài khoản được đăng ký xong, cô gửi qua cho Tân Minh Hải.
Chờ một lúc không có gì khác, cô mới bắt đầu thu âm.
Đến tối cuối cùng cũng hoàn thành.
Tử Hồng trước đăng lên Belive, rồi mới đăng lên Bemic.
Khi nhận được thông báo trang của Tiểu Cáo ra video mới, những người đăng ký lần lượt kéo vào xem.
Một trận bão lại nổi trên không gian mạng, nhưng không phải là tán thưởng, mà là than khóc khắp mạng xã hội.
Lần này tốc độ lan càng nhanh hơn lần trước.
"Híc, bài này thật quá bi thương, tôi nghe mà không cầm được nước mắt."
"Cảm giác thật đúng là "Đáy biển"."
"Tiểu Cáo đây là đổi phong cách làm nhạc sao?"
.......
Rất nhiều bình luận trên mạng đều có nội dung tương tự, nhưng nhiều nhất là có người ác thú vị nói.
"Bài hát này rất có tính chữa trị tâm hồn, mọi người nên chia sẻ cho người thân bạn bè."
Câu nói như virus lây lan, mọi người đều hưởng ứng, chia sẻ.
Kết quả là tiếng than khóc khắp mọi nơi.
Mà kẻ chủ mưu lúc này đang thảnh thơi, ngồi chơi game.
Tử Hồng không quan tâm trên mạng đang nói gì, cô chỉ chờ mong ngày mai, Linh Linh sẽ phản ứng ra sao.
Buổi sáng sau khi tập luyện với Lý lão xong cô về nhà, nghỉ ngơi.
Vì không có chuyện gì làm, nên cô định đi dạo phố, hay ghé quán.
Khi ra đến cổng thì thấy bảo vệ đang nói chuyện với một người lạ, thái độ cả hai đều rất chán nản.
Hiếu kỳ cô đến hỏi thăm, bình thường cô sẽ bỏ qua nhưng không hiểu sao hôm nay lại chủ động hỏi.
"Nhìn hai người sắc mặt không tốt, có chuyện gì sao?"
Trương Mạnh Dũng bảo vệ khu biệt thự Phú Lâm.
Trương Mạnh Dũng giật mình khi có người hỏi.
Anh quay lại, thì thấy một cô gái trong khu biệt thự, dù ăn mặc khá đơn giản, nhưng người trong đây không phú cũng quý, nên anh không dám thất lễ.
"Chào tiểu thư, chúng tôi làm phiền cô sao?"
"Không có, tôi chỉ thấy hai người có hơi sa sút nên hỏi thôi."
Tử Hồng không có thái độ xem thường hay cao ngạo, cô nói với thái độ hỏi thăm.
Trương Mạnh Dũng thấy chuyện không có gì phải giấu, nói ra biết đâu người ta có thể giúp, nói
"Là như vầy tiểu thư, người anh em này của tôi xuất thân quân ngũ, nhưng gặp tai nạn bị mất một bàn tay, anh ấy muốn xin việc trong khu này, nhưng ban giám đốc không nhận."
Tử Hồng nhìn người đàn ông bên cạnh, thân hình săn chắc, ánh mắt có thần, dáng người thẳng tắp, đúng là người từng đi lính.
Tử Hồng hỏi anh ta.
"Tôi nhớ không sai, quân đội có chu cấp cho người bị tai nạn xuất ngũ đi?"
"Đúng, nhưng tôi là dị năng giả, số tiền đó chỉ đủ cho một người chi tiêu, tôi còn cần tiền cho con gái đi học, nên nhiêu đó là không đủ."
Tử Hồng gật đầu, dù không biết chu cấp là bao nhiêu, nhưng tiền chi cho ăn học và cho dị năng giả là khá nhiều.
Tử Hồng nói.
"Anh có thể làm công việc khác mà, đâu nhất thiết là bảo vệ ở đây?"
Trương Mạnh Dũng nhắc nhở.
"Tiểu thư, anh ấy vì bị mất bàn tay nên xin việc khá khó khăn."
Tử Hồng quên mất chuyện này, cô ngẫm lại rồi hỏi.
"Anh hẳn là biết cách luyện tập tăng cường thể lực đi?"
"Đương nhiên, trong quân ngũ trước kia tôi cũng là lính tinh anh."
Tử Hồng gật đầu nói.
"Anh có muốn làm thuê cho tôi không?"
Hoa Nhị Cửu nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hỏi, dù anh cần tiền nhưng nhất định không làm những chuyện trái lương tâm.
"Tiểu thư muốn thuê tôi làm gì?"
"Tôi muốn anh giúp tôi rèn luyện thể chất, tôi cũng cần người bảo vệ."
Nghe vậy Hoa Nhị Cửu thở ra, nếu chỉ là chuyện này anh hoàn toàn có thể.
"Tôi đồng ý."
Anh quả quyết nói.
Tử Hồng gật đầu, nói.
"Tôi cần kiểm tra anh một chút, như vầy đi, tôi đạp xe quanh khu này một vòng, anh chạy bộ theo, nếu anh có thể theo kịp, tôi sẽ nhận anh. Anh thấy thế nào?"
"Tiểu thư cứ đi trước, tôi sẽ chạy theo sau."
Hoa Nhị Cửu tự tin nói.
Tử Hồng bắt đầu chạy, cô đi không quá nhanh nhưng cũng không chậm.
Hoa Nhị Cửu vẫn chạy theo sau cô, cùng một khoảng cách không sai biệt trong suốt quá trình, dù cô có tăng tốc độ lên đi nữa, anh vẫn theo kịp.
Trở lại cổng cô nói.
"Anh được nhận, ngày mai đến đây khoảng sáu giờ, tôi sẽ dẫn anh đi."
Hoa Nhị Cửu hơi do dự nói.
"Tiểu thư có thể cho tôi thêm mười phút không, tôi muốn đưa con gái đến trường trước."
"A, anh cứ đưa bé đi học trước rồi đến cũng được."
"Cảm ơn tiểu thư."
Hoa Nhị Cửu cúi đầu cảm ơn, anh vui mừng khi vị tiểu thư này biết thông cảm cho mình.
"Không cần gọi tôi tiểu thư đâu, nghe khá khó chịu. Nhà anh ở gần đây sao?"
"Như vậy không phải phép lắm, tôi ở gần đây thôi, gần khách sạn Thiên Tân."
"Ồ vậy thì tiện quá, anh cứ đến quán café Rùa trước chúng ta sẽ gặp ở đó."
"Vâng."
"Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại anh ngày mai, nhớ mang theo hồ sơ nhé."
Tử Hồng đạp xe đi.
Trương Mạnh Dũng vui mừng nói.
"Tốt quá Cửu ca, như vậy là anh có công việc rồi."
Hoa Nhị Cửu gật đầu vui mừng nghĩ. Xem ra mình gặp được người tốt rồi.
Tử Hồng làm như vậy là vì tối qua cô có hỏi Max, vì sao mình chỉ số cá nhân không có thay đổi gì.
Max trả lời là vì cô chỉ tập luyện bình thường, không có nâng cao, nên không thể tăng chỉ số, chỉ có rèn luyện đúng cách, và tăng cường mới có thể nâng chỉ số lên.
Tử Hồng thông suốt, cô muốn tìm người giúp mình luyện tập, để thuận lợi cô còn nâng điểm may mắn lên.
Vậy là sáng nay gặp Hoa Nhị Cửu. Hoàn toàn đạt yêu cầu của cô, anh còn tinh thông vũ khí, quyền đấu, vì anh là lính đặc công.
Tử Hồng vui vẻ đi mua sắm, đã lâu cô không tự nấu ăn, nên cô định nấu rồi mời gia đình Lý lão, ăn chực nhiều lần cũng nên đáp lễ.
Mua sắm về, cô thấy có người đang gõ cửa nhà mình.
Người này trên tay còn cầm theo một giỏ trái cây.
Tử Hồng nói.
"Không có ai trong nhà đâu, anh gõ cửa vô ích thôi."
Nghe tiếng, người này quay lại nhìn.
Người này là Giang Tư Thành, nhưng Tử Hồng đã quên mình từng gặp anh ta.
Giang Tư Thành vừa nhìn liền nhận ra cô, người trong quán café Rùa.
Anh cười nhẹ hỏi lại.
"Làm sao cô biết là nhà không có ai?"
Tôi tất nhiên biết, vì đó là nhà tôi, cô đang định nói thì.
"Hồng tử, con đi đâu vậy?"
Lý lão từ phía sau bước đến hỏi.
"Ông, con đi mua đồ về nấu ăn."
"Vậy thì mau sang cùng bà chuẩn bị nấu ăn đi, ta không cần phải đi mua đồ nữa."
Lý lão vui vẻ nói, vợ ông nhờ đi mua chút đồ nấu ăn, vừa đi ra thì gặp Tử Hồng, chỉ cần con bé mang đồ sang, như vậy đỡ cho ông khỏi phải đi mua.
"A, vâng."
Tử Hồng chưa hiểu rõ câu chuyện, chỉ biết bà đang nấu ăn cần nguyên liệu, nên liền chạy qua nhà Lý lão.
Giang Tư Thành nhìn thấy cảnh này, ánh mắt híp lại, anh nhận ra đây là Lý lão gia, gia chủ của Lý gia, một trong những người có địa vị nhất trong nước.
Lý gia nắm giữ một phần ba tài chính kinh tế của quốc gia, Lý lão ít khi xuất hiện trước các thế lực, không ngờ lại ở đây, khu vực kém phát triển nhất về kinh tế.
Giang Tư Thành tiến lên chào hỏi.
"Lý lão, rất vinh hạnh được gặp ngài."
Lý lão lúc này mới để ý đến còn có người ở đây.
Ánh mắt ông trở nên sắc lạnh, không giống như khi nói chuyện với Tử Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co