tập 15
Lý lão lên tiếng.
"Cậu là?"
"Giang Tư Thành, tổng giám đốc của công ty công nghệ Hạo Nhiên."
"A, hóa ra là con trai của Giang Mộc, Giang gia."
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
"Cháu mới chuyển đến đây, nên muốn chào hỏi hàng xóm thôi."
Lý lão nheo mắt lại cười mỉa rồi rời đi.
Ánh mắt ông như nói rõ. 'Tin mới lạ.'
Giang Tư Thành đứng đó, anh không có gì biện minh, mục đích đến đây đúng là tìm người, nhưng mục tiêu không phải Lý lão.
Anh có chuyện không hiểu.
Nếu cô gái kia là cháu của Lý lão, với thân phận của cô, sao lại chịu đến quán café nhỏ làm thuê.
Còn rất giản dị, không giống mấy cô tiểu thư khác, suốt ngày son phấn, túi hiệu, xe sang, lại còn đanh đá.
Giang Tư Thành trở về, anh đã đi một vòng quanh khu này, nhưng vẫn chưa xác định được Đặng Tử Hồng sống ở chỗ nào.
Đành phải tiếp tục từ từ tìm.
Bên này, Tử Hồng không chịu ngồi không mà vào bếp phụ, điều này làm Lý gia hai người rất vui, vì cô bé này rất hiểu chuyện.
Cô cũng học được từ Lý bà cách nấu ăn, chế biến, chọn thực phẩm.
Trước đây cô chỉ biết mua đồ siêu thị, không biết cách lựa chọn như vậy.
Một bữa trưa thịnh soạn được hai người nấu ra.
Ba người vui vẻ cùng nhau ăn uống nói chuyện.
"Cháu suy nghĩ thế nào rồi?"
Lý lão hỏi.
"Chuyện gì ông?"
Tử Hồng ????
Lý lão dừng một chút, nhắc lại.
"Cháu muốn cùng ta đến buổi đấu giá tối nay không?"
Tử Hồng đúng là quên mất chuyện này.
"Được ạ, tối cháu không có việc gì, còn bà thì sao ông?"
Lý bà cười nói.
"Ta không sao, hai ông cháu cứ đi đi."
"Nhưng cháu chưa có đồ dạ hội, để lát nữa cháu đi mua."
Lý bà trách nhẹ.
"Thân là con gái, sao cháu lại không biết chưng diện như vậy? Để bà kêu người đến giúp cháu chọn y phục."
"Không cần đâu bà ơi cháu tự mua là được."
Tử Hồng bối rối nói.
"Nghe bà, con gái ra đường phải đẹp, nhất là những nơi như vậy."
Lý bà ra sức khuyên, Tử Hồng chỉ có thể nghe theo.
Buổi tối, xe đến đón Lý lão.
Giang Tư Thành cũng đến buổi đấu giá từ thiện, khi đi ngang qua chỗ Tử Hồng và Lý lão, anh nhìn thấy một Tử Hồng đẹp đến bất ngờ trong bộ váy dạ hội.
Bình thường Tử Hồng chẳng bao giờ trang điểm hay ăn mặc đẹp, cô hay mặc áo sơ mi hay áo thun cùng quần jean ra ngoài.
Vẻ đẹp của Tử Hồng làm trái tim anh chậm nhịp, lần đầu trong đời anh bị thu hút bởi phụ nữ.
"Hồng tử, cháu thật xinh đẹp."
Lý bà nhìn ngắm Tử Hồng nói
"Là do bộ trang phục và người trang điểm thôi, chứ cháu biết mình mà."
Tử Hồng nói
"Không cần đánh giá thấp bản thân, cháu rất xinh đẹp đó là sự thật."
Lý bà vuốt đầu Tử Hồng nói.
"Thôi, hai bà cháu đừng nói chuyện nữa, sắp trễ giờ rồi."
Lý lão thúc giục.
Hai người lên xe đi đến buổi đấu giá.
Trung tâm thương mại Giang Hạ, phòng đấu giá.
Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, mọi người sẽ tham dự một buổi tiệc nhỏ trong đại sảnh.
"Hồng tử, nếu đói cứ ăn tự nhiên."
"Ông, cháu chưa đói."
"Ha ha, lão Lý ông cũng đến sao?"
Một ông lão có dáng vẻ vạm vỡ bước tới nói.
"Lão Hồng tôi mới thấy lạ khi ông đến đây."
"Tôi chỉ tiện đường qua đây thôi, thấy vui nên tham dự."
"Vậy sao?"
Hồng lão nhìn qua người đi cùng Lý lão hỏi.
"Đây là?"
"Cháu gái tôi Hồng tử."
"À."
Hồng lão nhìn kỹ một chút Tử Hồng.
Tử Hồng cũng cười chào lại ông.
"Cháu chào Hồng lão."
Đột nhiên, Hồng lão trở nên thất thần, nhìn chằm chằm Tử Hồng.
Lý lão thấy vậy nhắc nhở.
"Này lão Hồng, làm gì nhìn cháu gái tôi như vậy, dù nó có đẹp cũng không đến mức đi."
Hồng lão lấy lại tinh thần cười ngượng nói.
"Đúng là có chút kinh diễm."
Dù nói vậy ánh mắt ông vẫn dõi theo Tử Hồng, còn rất trầm ngâm.
"Hồng tử cháu đi một vòng chơi, ông nói chuyện với bạn già này chút."
Tử Hồng gật đầu rời đi, cô cũng thấy ánh mắt của Hồng lão hơi lạ.
Thấy Tử Hồng rời đi Lý lão nghiêm mặt hỏi.
"Lão Hồng, ánh mắt ông như vậy là sao?"
Hồng lão thở dài nói.
"Con bé quá giống con gái tôi, Hồng Tử Nhan."
Lý lão nhíu mày, nói
"Ông đang đùa sao?"
"Tôi không đùa, ông còn nhớ hai mươi năm trước, tôi có đứa con gái bỏ nhà đi không? Từ đó mất tích không rõ tăm hơi."
Lý lão nhớ lại, hình như có chuyện này.
Hồng lão nói tiếp.
"Tôi đã cho người tìm khắp nơi, nhưng không có kết quả, ông nhìn."
Hồng lão mở sổ nhỏ, bên trong có một tấm hình chụp chung cả gia đình.
Lý lão nhìn kỹ, quả nhiên rất giống.
"Tôi nhớ năm đó, do ông ép con gái mình lấy người nó không thích, nên nó mới bỏ trốn."
"Năm đó đúng là tôi khá cố chấp, tôi cũng đã hối hận rất nhiều."
Hồng lão giọng nói trầm xuống.
Lý lão vỗ vai an ủi ông.
"Tôi chỉ muốn biết, con bé giờ sống có tốt không?"
Lý lão thở dài nói.
"Nếu con bé thật là cháu ông, thì tôi rất tiếc, vì cha mẹ nó đã mất cách đây mấy năm vì tai nạn rồi."
Hồng lão ánh mắt đã đỏ hoe, cả người run lên, nhìn Lý lão, khàn giọng nói.
"Ông nói gì?"
Lý lão không nhắc lại, chỉ lắc đầu thở dài.
Hồng lão suýt chút đứng không vững, cũng may Lý lão nhanh tay đỡ ông.
Lý lão nói.
"Chuyện này cần xác định lại một chút."
Hồng lão cố đứng vững nói.
"Đúng, ông giúp tôi chuyện này, coi như tôi nợ ông."
"Được rồi, nhưng tôi không biết phản ứng của con bé ra sao?"
"Đều là người trong nhà, ông giúp tôi nói vài câu."
"Thật ra tôi cũng không phải người nhà con bé."
Hồng lão hơi ngạc nhiên, vì thấy hai người họ rất thân thiết, vừa mới Lý lão còn nói là cháu gái.
"Con bé là hàng xóm nơi tôi ở, tính tình thân thiện, lại tốt bụng, bà nhà tôi rất thích con bé, nên thường gọi qua nhà chơi.
Dù thời gian không lâu, nhưng tôi có thể khẳng định, con bé là thật lòng."
"Vậy là ông đã điều tra qua con bé. Vậy nó sống có tốt không?"
"Nó giỏi hơn ông nghĩ. Dù sống một mình, vẫn tự kinh doanh, còn có tiền mua nhà riêng."
Hồng lão gật đầu, nhưng trong lòng có phần chua xót
Lý lão cười nói.
"Bạn già, lấy lại tinh thần, trước tiếp xúc, làm quen với con bé đi."
Hồng lão gật đầu lau đi khóe mắt, cùng Lý lão đi tìm Tử Hồng.
Lúc này, Tử Hồng đang vừa đi dạo vừa thưởng thức món ăn.
Đối với người khác đồ ăn ở đây khá bình thường, nhưng với cô lại khá mới lạ và ngon miệng.
"Có ngon như vậy sao?"
Giang Tư Thành đi đến.
Tử Hồng chỉ liếc anh một cái rồi tiếp tục ăn.
Từ khi Giang Tư Thành đến đã luôn chú ý cô, chỉ là ngại Lý lão nên không có qua chào hỏi, khi cô rời đi mới dám tiếp cận.
Giang Tư Thành nói tiếp.
"Tôi biết bí mật của cô nha."
Tử Hồng chột dạ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hỏi lại.
"Bí mật gì?"
Giang Tư Thành cười nói.
"Thân là tiểu thư Lý gia, lại đi làm nhân viên bán café, chuyện này nói ra sợ là không ai tin."
Tử Hồng biết Giang Tư Thành đã hiểu lầm, cô cũng lười giải thích.
"Tôi là tôi, không liên quan đến Lý gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co