Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 16

DatoRenanga


Nói xong Tử Hồng bỏ đi sang chỗ khác tiếp tục ăn món mới.

Giang Tư Thành đứng lại nhìn cô mỉm cười, anh rất thích cá tính này, mạnh mẽ, tự lập, không phụ thuộc vào gia thế.

Anh tiếp tục bắt chuyện với Tử Hồng, nhưng nhận được lại là câu có câu không trả lời.

Đến khi Lý lão và Hồng lão đến anh mới rời đi.

"Hồng tử đã đến giờ bắt đầu đấu giá, chúng ta vào thôi."

Cuộc đấu giá bán chủ yếu là tranh chữ, đồ cổ và trang sức.

Có thể nói cuộc đấu giá này, đối với Tử Hồng vô cùng nhàm chán, vì chẳng có thứ gì hấp dẫn cô.

"Món đồ cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Một trang văn tự cổ, có niên đại lâu đời, đến nay vẫn chưa có người có thể dịch hoàn hảo nó.

Xin mời mọi người bắt đầu cho giá."

Thứ này Tử Hồng lại có hứng thú, cô không biết tinh thông ngôn ngữ của mình có thể dịch nó hay không, cô rất muốn thử.

Dù không ai hiểu, nhưng nó vẫn có giá trị văn hóa, nên giá cũng khá cao.

"10.000 coba."

"Có ai trả cao hơn không?"

"12.000."

"15.000."

"20.000."

"Còn ai ra giá cao hơn không?"

"20.000 lần một."

"20.000 lần hai."

"50.000."

Tử Hồng thấy không còn ai tăng giá, liền ra giá.

"Hồng tử cháu thích văn tự cổ sao, ông có thể mua cho cháu."

"Không cần đâu ông, cháu có tiền, nó cũng không đắt lắm."

Trang văn tự cổ thuộc về Tử Hồng, vì không ai lại muốn tăng giá.

Cô trả tiền và nhận được nó. Cô liền lấy ra đọc thử.

Cô có thể đọc nhưng lại không hiểu lắm.

Nhìn thấy Tử Hồng chăm chú vào văn tự, Lý lão nghĩ cô không đọc được, nói

"Cháu không đọc được không sao, nó vẫn có giá trị văn hóa."

Tử Hồng thản nhiên nói.

"Cháu đọc được, nhưng lại không hiểu lắm câu từ, để về cháu nghiên cứu thêm."

Hai người khá bất ngờ, thứ này rất nhiều người nghiên cứu văn hóa cổ lâu năm mới thể dịch được, vậy mà cô cháu gái này lại nói có thể đọc, chỉ là không hiểu, không đùa chứ.

Thấy thái độ của Tử Hồng khá nghiêm túc, hai người cũng có chút hứng thú hỏi.

"Vậy trong đó nói gì?"

"Cháu chưa thể dịch sát nghĩa, phải về ngẫm lại, nó hơi giống cách chơi ghép từ."

Nghe vậy hai người đành thôi.

Trước khi ra về, Hồng lão có nháy mắt với Lý lão, Tử Hồng thấy, nhưng không biết hai người đang có chuyện gì. Mà cũng không liên quan đến cô.

Về nhà chuyện đầu tiên cô làm là mở điện thoại, cô quên mang theo từ lúc trưa.

Bên trong có rất nhiều cuộc gọi từ Linh Linh.

Tử Hồng vội vàng gọi lại, và nhận được một tràng trách cứ.

"Bà làm gì mà giờ này mới bắt máy, bà có biết tôi lo thế nào không, tôi đã gọi cả chục cuộc rồi."

Tử Hồng nét mặt nhăn nhó, vì tiếng nói của Linh Linh quá lớn.

"Tôi đi ra ngoài quên máy theo, về tới thì thấy bà gọi nên gọi lại nè."

"Đi ra ngoài tại sao lại không mang máy theo, không sợ có chuyện gì sao. Bà thật vô ý."

"Tôi qua nhà hàng xóm chơi, ngồi nói chuyện hơi lâu chút. Không có gì đâu."

"Không cần lo lắng đến phát khóc như vậy."

"Tôi không khóc vì bà."

"A, vậy là thất tình à."

"Tào lao, tôi khóc vì chuyện khác."

"Chuyện gì a? Nói nghe thử."

Linh Linh giọng thút thít nói.

"Tiểu Cáo ra bài mới, tôi thấy người khác nói là có tính chữa lành, nên cũng theo tải về nghe. Kết quả, hic hic."

"Bài đó buồn quá a."

Tử Hồng bên này đã lấy tay che miệng, cười run cả người, cố không để Linh Linh nghe thấy.

Cố nén cười Tử Hồng nói.

"Cũng không đến nỗi như vậy đi."

"Bà tải về nghe thử đi liền biết."

"A, lát tôi nghe sau, bà không cần vì một bài hát mà như vậy đâu."

"Không sao, tôi khóc một lát sẽ khỏi, tôi chỉ tội Tiểu Cáo, chắc cô ấy cô đơn và tuyệt vọng lắm, mới viết bài này."

Tử Hồng ???

"Tại sao?"

"Bà lên mạng coi sẽ hiểu, thôi cũng khuya rồi, mai tôi còn phải đi học, bye bye bà."

"Ừm, bye bye."

Tử Hồng hiếu kỳ câu nói sau cùng của Linh Linh, nên lên mạng tra xem có chuyện gì.

Xem mới hiểu, hóa ra cư dân mạng đều cho rằng Tiểu Cáo là người tự kỷ, mắc bệnh trầm cảm nặng.

Họ cũng lấy đây làm lý do, vì sao tiểu Cáo để trang cá nhân trống, cũng không như các ca sĩ khác giao lưu.

Tử Hồng bối rối, ban đầu nghĩ giải thích một chút. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, chuyện này tính ra lại tốt, bớt được nhiều chuyện phiền phức.

Công Ty Belive.

Tân Minh Hải nhìn các bình luận và lượt tải, ông vừa vui vừa lo.

Vui vì chỉ mới hai ngày, mà số lượng đã đạt yêu cầu một tháng.

Lo vì ông không biết cư dân mạng, liệu có tiếp nhận người như Tiểu Cáo.

Một ca sĩ, không có lộ mặt, giao lưu với khán giả, không có các cuộc phỏng vấn hay đi trình diễn, liệu khán giả có chấp nhận.

Một bên khác các nhà âm nhạc bắt đầu rục rịch.

Việc liên tiếp hai bài lên top mười, đã làm bọn họ cực kỳ lo ngại.

Nhất là bài mới ra, chỉ vỏn vẹn hai ngày đã chạy thẳng lên vị trí thứ mười, bài trước đó còn chưa hạ nhiệt, đang ở top tám và còn đang tăng.

Bọn họ lo lắng cuối năm sẽ xảy ra biến cố, khi mà còn gần ba tháng, nếu cứ đà này, có khi top đầu đều sẽ thuộc về Bemic.

Tại Ybay.

"Giám đốc, cứ như vậy không ổn, có cần thủy quân ra trận không?"

"Cậu điên sao? Tiểu Cáo là người mắc bệnh trầm cảm, dễ nhận được sự đồng cảm của dư luận, nếu chúng ta công kích, sẽ chỉ bị người khác lên án, chỉ trích."

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Tìm vài nhạc sĩ lớn, để họ giúp chúng ta viết bài, như vậy mới có thể kéo lại.

Gọi Lương Gia Tuấn về, đến lúc nên thể hiện thực lực của ca vương rồi."

Cùng lúc đó, các nhà âm nhạc khác cũng làm như vậy. Họ triệu tập lực lượng nồng cốt, để chuẩn bị cho thị trường âm nhạc cuối năm, cũng như giải thưởng danh giá năm nay.

Một làn sóng ngầm bắt đầu chuyển động, thị trường âm nhạc cuối năm, sẽ có sự tham gia của những người đứng đầu.

Chỉ có Tử Hồng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Tử Hồng đạp xe đến quán Rùa.

Hoa Nhị Cửu đã chờ ở đó, còn có một bé gái đang chơi với bé An.

Hoa Nhị Cửu ánh mắt hiền hòa nhìn hai đứa bé, khi thấy Tử Hồng đến liền nghiêm túc lên.

"Đây là con gái anh? Còn chưa đi đến trường sao?"

"Con bé nói muốn đi theo đến đây, vì ở đây có bạn học của con bé."

Hoa Nhị Cửu nhìn hai đứa nhỏ nói.

"Vậy anh trước đưa hai đứa đến trường đi."

"Vâng."

Trương Hinh đi ra, thấy vậy không có nói gì, cô đã gặp Hoa Nhị Cửu khi đi đón bé An, nên cũng biết anh là người thế nào.

Trương Hinh hỏi.

"Em định thuê anh ta sao?"

"Ừm."

"Vì hoàn cảnh à?"

"Cũng không hẳn, em có việc cần dùng."

Trương Hinh gật đầu rồi trở lại trong quán, việc của Tử Hồng cô trước nay không can thiệp, vì có những chuyện cô không với tới, cũng không cần biết.

Hoa Nhị Cửu trở lại Quán Rùa. Anh được dẫn đi vào sau quán.

Lúc này quán cũng đã sắp mở cửa, nên Tử Hồng đi nhanh vào vấn đề.

Cô nhận lấy hồ sơ của Hoa Nhị Cửu, xem qua rồi nói.

"Anh muốn lương bao nhiêu?"

Hoa Nhị Cửu nói.

"Tôi không cần quá cao, đủ cho sinh hoạt và học tập của con gái là đủ."

Tử Hồng, gật đầu nói.

"Tôi sẽ trả anh 1 triệu tira."

Trương Hinh nghe vậy giật mình nói

"Như vậy có phải là quá nhiều?"

Hoa Nhị Cửu cũng nói.

"Như vậy quả thật quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co