Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 17

DatoRenanga

Tử Hồng từ tốn nói.

"Anh sẽ phải đảm nhiệm ba công việc, bảo vệ quán, vệ sĩ cho tôi, và làm huấn luyện viên của tôi.

Cuối tuần tôi có hai ngày rảnh, anh đến nơi tôi ở dạy tôi, còn lại thì làm vệ sĩ và bảo vệ."

Hoa Nhị Cửu nghe xong liền nói.

"Như vậy vẫn quá nhiều, tôi biết nơi này căn bản không có việc gì cho tôi, còn về huấn luyện, chỉ có hai ngày cuối tuần, thật không đáng nhiều như vậy."

"Chị không muốn xen vào quyết định của em, nhưng chị thấy em tiêu phí hơi nhiều đó."

Trương Hinh nhắc nhở.

Tử Hồng suy nghĩ một chút nói.

"Như vậy anh thấy bao nhiêu hợp lý?"

"Một phần mười đã quá nhiều."

"Vậy chốt giá đó đi, còn anh nói không có gì làm, vậy anh đi giao hàng đi."

"Được, không thành vấn đề."

"Anh có tài khoản không?"

"Có"

"Tôi chuyển trước cho anh ba tháng lương."

Hoa Nhị Cửu tròn mắt, ngạc nhiên vì hành động của Tử Hồng, anh thật không hiểu.

Tử Hồng nhìn Hoa Nhị Cửu lạnh nhạt nói.

"Tôi đã hỏi chuyện bảo vệ Trương, anh còn thiếu mấy tháng tiền nhà, vay nợ khắp nơi để mua thuốc chữa bệnh cho Như Ngọc."

Hoa Nhị Cửu cả người run rẩy, những chuyện này anh định tự mình gánh, đã có việc làm, sau này có thể trả nợ, con gái cũng có thể chữa bệnh.

Anh trong lòng mắng thầm Trương Mạnh Dũng, đồng thời cũng rất cảm ơn.

Chỉ là anh không ngờ Tử Hồng vậy mà trực tiếp giúp anh, trong lòng có chút ấm áp, cũng thầm cảm thán mình gặp được người tốt.

Trương Hinh đứng bên cạnh đã hiểu ra, Hoa Nhị Cửu rất giống tình cảnh của cô lúc trước, Tử Hồng cũng làm như thế với cô.

Từ hôm đó, quán Rùa lại có thêm thành viên mới, bảo vệ kiêm giao hàng.

Quán Rùa vẫn hoạt động bình thường giữa cuộc sống tấp nập, còn có thêm vài vị khách quen mặt.

Giang Tư Thành và Hồng lão, hai người này thường xuyên đến quán.

Hai người cũng nhận được đối xử khác biệt.

Hồng lão thì được coi như khách quen, còn Giang Tư Thành thì bị coi là kẻ bám đuôi.

Hai người có điểm chung, luôn tìm cách bắt chuyện với Tử Hồng.

Dù khá phiền nhưng Tử Hồng không có để ý, dù sao cũng là người đến đưa tiền.

Một ngày này cô nhận được điện thoại từ Tân Minh Hải.

"Đặng tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cô có thể giúp tôi chuyển lời cho Tiểu Cáo.

Fan của cô ấy đang quan tâm cô ấy rất nhiều, có thể phản hồi một chút không?"

Tử Hồng ????

Chuyện gì đang xảy ra.

"Có thể nói rõ hơn không?"

"Cô có thể lên mạng nhìn xem, nếu có thể để Tiểu Cáo viết vài dòng trạng thái là tốt nhất, hoặc cô thay cô ấy viết cũng được."

"Tôi sẽ xem rồi quyết định."

Tử Hồng vẫn chưa hiểu nguyên nhân, cô cúp máy rồi lên mạng tra xét.

Cô dùng máy ở quán để vào trang cá nhân của tiểu Cáo xem.

Cô khinh ngạc đến ngây người, khi trên mạng, mọi người đều nói câu, "Tiểu Cáo cố lên."

Cô kéo đến những bình luận đầu tiên.

Lúc này cô mới rõ nguyên nhân.

Cư dân mạng cho Tiểu Cáo là người tự kỷ, nên đang cổ vũ cô, mong cô có thể sớm thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tài khoản lấy tên, Cáo Tuyết.

Người này nói, người mắc chứng tự kỷ nếu được mọi người quan tâm, cổ vũ tinh thần sẽ có thể hòa nhập lại cộng đồng.

Cho nên cô là người khởi đầu cho tình hình hiện tại.

Bây giờ cư dân mạng đang hùa theo cổ vũ Tiểu Cáo, thậm chí có người còn thêm chữ 'Cáo' vào tên của mình.

Với tình hình này nếu Tiểu Cáo không lên tiếng, trang cá nhân của cô sẽ đầy lời cổ vũ này.

Tử Hồng chỉ có thể thở dài, xem ra phải phản hồi cho người xem rồi.

Cô đi đến bàn thu ngân nói với Trương Hinh.

"Chị Hinh em có chút việc, em về trước nhé."

"Em cứ về đi, ở đây có chị lo rồi, lão Hoa đang đi giao hàng, em có chờ anh ta không?"

"Không cần, em sẽ về nhà, nói anh ta cứ làm ở đây đi, mai nhớ đến dạy em là được."

Trương Hinh gật đầu, khi Tử Hồng nhận điện thoại, thái độ đã hơi khác thường, rồi còn chạy đi xem máy tính là cô biết có chuyện rồi.

Tử Hồng trở về nhà mở laptop, cô nhìn xem mấy dòng bình luận vẫn tăng lên, cô cũng chưa nghĩ ra nên nói gì với fan cho hợp lý.

Suy nghĩ một lát, cô hít sâu bắt đầu viết.

"Cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ, tôi không sao.

Để cảm tạ mọi người nhiệt tình, tối mai sẽ có quà cho mọi người."

Tử Hồng thở ra, cô đã có ý định ra bài hát mới, chỉ là chưa muốn làm sớm như vậy.

Cô mở danh sách bài hát, vì là tặng fan nên cô đã có mục tiêu, bài Nụ cười cô ấy.

Chỉ là sau khi nghe cô khá ngạc nhiên, vì đây là một đoạn nhạc không lời.

Trong khi Tử Hồng còn đang thưởng thức khúc nhạc, thì trên mạng đã dậy sóng.

Một lần nữa Tiểu Cáo trở thành chủ đề bàn tán.

Rất nhiều người khi vào trang cá nhân của Tiểu Cáo, thực hiện nghi thức cổ vũ thì đọc được dòng phản hồi trên.

Fan 1: "Cái gì đây, Tiểu Cáo phản hồi cho chúng ta, còn nói sẽ có quà nữa?"

Fan 2: "Mụ, Tiểu Cáo đã nghe được lời cổ vũ của chúng ta."

Fan 3: " A, thật chờ mong tối mai, không biết là gì, có khi nào sẽ được gặp mặt Tiểu Cáo không?"

Fan 1: "Mơ đi, có lẽ là ca khúc mới."

Fan 4: "Hy vọng là vậy."

.......

Mọi người đều suy đoán về món quà là gì, đa số nghĩ là một bài hát mới.

Bên phía công ty Belive.

Tân Minh Hải cũng đang xem bình luận.

Ông vừa nhìn liền biết đây là Đặng Tử Hồng viết.

Tiểu Cáo không thể nào có thể nói rành mạch rõ ràng như vậy.

Ông khá lo lắng, phải chăng Đặng Tử Hồng đang, lạm dụng tài năng của Tiểu Cáo.

Ông đang do dự, có nên gọi cho Tử Hồng để hỏi rõ không.

Sau đó nghĩ lại, ông quyết định chờ xem xét thêm lại hỏi.

Tin tức lan nhanh, Tiểu Cáo tối thứ bảy sẽ có quà cho người ủng hộ, mấy người từng nghe qua ca khúc của cô đều chờ đợi đến tối ngày hôm sau, ai cũng nghĩ chỉ có thể là ca khúc mới.

Các nhà âm nhạc cũng chờ đợi, họ muốn biết, bài tiếp theo sẽ là thể loại gì, đây cũng là thước đo để họ xem, nên phản ứng ra sao với Tiểu Cáo.

Tử Hồng hoàn toàn không biết những chuyện này, cô chuyên tâm mô phỏng lại cách chơi nhạc trong "Nụ cười cô ấy".

Nhưng có một vấn đề phát sinh, đó là cô không có đàn piano, và dàn trống.

Thời gian khá gấp, cô lại không thể mua vào lúc này, vì sẽ rất mất thời gian chọn lựa, vận chuyển.

Suy nghĩ nhanh cô gọi cho Tân Minh Hải.

Bên kia vừa bắt máy cô liền nói.

"Bên anh có đàn piano và trống không?"

Tân Minh Hải lập tức liền hiểu, đây là thiếu nhạc cụ để phối nhạc.

"Có, cô cần loại nào?"

"Piano có thể là loại nhỏ, nhưng trống nhất thiết phải đủ bộ."

"Tôi có thể cho người vận chuyển đến chỗ cô, cho tôi địa chỉ."

"Không cần, tôi sẽ tự đến đó."

Tân Minh Hải khá bất ngờ, chẳng lẽ Tiểu Cáo sẽ tự mình đến.

Ông gửi địa chỉ cho Tử Hồng, rồi gọi điện căn dặn nhân viên phòng thu ở Giang Hạ, để họ ưu tiên cho cô.

Ông còn tự mình đặt chuyến bay đến Giang Hạ để xem tình hình.

Khi đến nơi thì trời đã tối.

Tân Minh Hải hỏi nhân viên.

"Cô gái đó đã đến sao?"

"Đã đến, chúng tôi làm theo yêu cầu của ngài, cho cô ấy dùng nhạc cụ trong phòng thu.

Cô ấy làm rất nhanh, và rời đi."

"Cô ấy đi một mình sao?"

"Đi một mình."

Nhận được câu trả lời Tân Minh Hải càng thêm nghi hoặc.

Ông kiểm tra camera quay lại lúc Tử Hồng đến.

Trong camera, chỉ thấy Tử Hồng vào phòng thu, đuổi nhân viên ra, rồi tự mình làm.

Cô đi đến dàn trống gõ vài cái, giống như đang thử nhạc cụ, ban đầu rất chậm, rồi từ từ tăng tốc, cô đánh như một người chuyên nghiệp vậy.

Đàn cũng vậy, cô nhanh chóng hoàn thành tất cả, và rời đi chưa đến 1h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co