Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 18

DatoRenanga

Tân Minh Hải hỏi nhân viên.

"Không có thu được âm thanh sao?"

"Giám đốc, đó là phòng thu có cách âm tốt nhất, và chúng ta cũng không gắn thiết bị ghi âm cho camera."

Tân Minh Hải gật gù, ông quên mất chuyện này.

Phòng thu, để tránh bị lộ thông tin, ông đã không cho gắn thiết bị ghi âm.

Tân Minh Hải cũng khá chờ mong bài nhạc này, vì ông nhìn thấy cách mà Tử Hồng chơi nhạc, đó là của dân chuyên.

Như vậy, Tử Hồng hẳn là cộng tác của tiểu Cáo chứ không chỉ là người đại diện như ông nghĩ ban đầu.

Một người có cả tài năng và trí tuệ.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Tử Hồng chạy bộ và tập đánh quyền cùng Lý lão, sau đó cô có buổi tập huấn luyện thể lực với Hoa Nhị Cửu.

Vì đây là ngày đầu huấn luyện, cô không biết bắt đầu từ đâu nên hơi hồi hộp.

Hai người dùng phòng luyện tập có trong khu vực, trước hết là tập nâng cao chịu đựng, như hít đất, nhảy dây v. v.

Hoa Nhị Cửu không dám cho Tử Hồng tập nặng ngay từ đầu, vì cô là nữ còn chưa luyện qua bao giờ.

Nhưng anh sớm nhận ra, Tử Hồng mạnh mẽ và dẻo dai hơn người khác, có thể so với một nam nhân bình thường.

Việc này làm cho anh phải thay đổi cách huấn luyện, để phù hợp với Tử Hồng hơn.

Chế độ ăn uống cũng thay đổi, Tử Hồng khá lơ là trong việc bổ sung chất cần thiết, nên cần phải tăng cường dinh dưỡng.

Việc này làm hai người Lý lão không vui, họ trách Tử Hồng không chịu quan tâm bản thân, Lý bà đảm nhiệm việc ăn uống của Tử Hồng.

Đến tối, Tử Hồng mệt mỏi đi về nhà, cô không ngờ luyện tập lại mệt như vậy, còn bị ép ăn đúng tiêu chuẩn, làm cô no đến căng bụng.

Dù vậy cô vẫn không quên việc đã hứa.

Cô đã làm xong nhạc vào tối qua, cho nên tối nay chỉ việc đăng lên thôi.

Cô đăng lên Belive vài dòng tin cho có lệ, bảo mọi người lên Bemic nghe nhạc.

Như nhận được tín hiệu, đám fan lũ lượt tràn vào trang Bemic tải nhạc.

Vì đây là quà của tiểu Cáo, bọn họ tin đây là tác phẩm hay, nên không do dự tải về.

Fan: "Ẩy, sao lại là nhạc không lời?"

"Đúng vậy, nghe còn tính lặp lại."

"Tôi thật không hiểu."

"Khá thất vọng."

.... Nhóm đầu tiên nghe nhạc đều thể hiện sự thất vọng, họ không hiểu ý nghĩa của khúc nhạc này.

Đến khi có một người ngoại quốc nghe và khen.

"Khúc nhạc này có tính hình tượng rất cao, tăng dần theo từng cung bậc.

Nó thể hiện một người đang u sầu, rồi mới bắt đầu nở nụ cười trong nước mắt.

Bản nhạc mang tính trừu tượng, không phải ai cũng hiểu."

Bài đánh giá của người có chuyên môn, luôn để người khác ngẫm lại.

Các fan bắt đầu thử nghe lại, có người còn nghe đi nghe lại nhiều lần mới cảm nhận được.

Fan: "A, tôi đã nghe ra."

"+2"

"Xin lỗi tiểu Cáo vì đã trách lầm bạn."

"Nghe cảm giác còn có chút ma mị."

"+2"

...... phản ứng đổi chiều, từ chê trách chuyển sang khen ngợi.

Người chịu ảnh hưởng nhất là Tân Minh Hải.

Ông đã lo lắng suốt cả buổi tối, và luôn nhìn chăm chú từng bình luận.

Ông cũng đã nghe qua bài nhạc, nó có chuyên môn cao, ẩn ý trong từng giai điệu, cung bậc.

Nhưng đây là đối với người có chuyên môn như ông, còn người nghe đa số lại không có, họ dễ bị nhàm chán với nó.

Cũng may cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp.

Trái với Tân Minh Hải, các nhà âm nhạc khác thì cảm thấy uy hiếp, họ biết sẽ có người có thể nhìn ra cái hay của bản nhạc.

Kết quả đúng như vậy, bây giờ bài nhạc này lại đang chạy thẳng vào top đầu.

Càng đáng lo hơn là, thị trường âm nhạc quốc tế cũng đã chú ý đến tiểu Cáo.

Bọn họ lại không tìm thấy điểm nào để đả kích Belive, cho nên cục diện bây giờ là một nhà vui tất cả buồn.

Lúc này người khơi nguồn đang nằm ngủ ngon lành, không bận tâm chuyện gì khác.

Sáng hôm sau, Tử Hồng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cô cầm điện thoại trong vô thức.

"Alo, ai vậy?"

"Hồng tử là mình đây."

"Linh Linh a, sớm như vậy gọi mình làm gì?"

"Hể, giờ này bà còn ngủ, không đến làm ở quán sao? Mà bỏ qua đi, cậu đã nghe khúc nhạc mới của Tiểu Cáo chưa?"

Tử Hồng dụi con mắt nói.

"Tôi xin nghỉ cuối tuần, mà bà gọi cho tôi chỉ vì cái này sao?"

"Cái gì mà chỉ vì? Tôi nói bà nhanh tải về đi, nghe hay lắm."

"Biết rồi, cũng phải đợi tôi dậy đã chứ."

Tử Hồng còn định nói tiếp, thì đầu bên kia Linh Linh đã tắt máy.

Tử Hồng bị đơ ra một lúc, tức giận mắng.

"Cái con này, có phải là bài nhạc của bà đâu mà nhiệt tình quảng cáo thế không biết."

Tử Hồng nhìn lại đã hơn 6h, giờ này đúng là cô nên dậy từ lâu rồi, do hôm qua mệt quá đây mà.

Sau khi vệ sinh xong, Tử Hồng chạy bộ đến chỗ hay tập với lý lão.

Cũng may Lý lão vẫn chờ cô.

"Xin lỗi Lý gia gia, cháu hôm qua mệt quá nên ngủ quên."

Lý lão cười nói.

"Không sao, mới lần đầu tập nặng, mệt là chuyện bình thường, ta cũng chưa đánh xong đâu."

Hai người lại bắt đầu luyện quyền.

Khi Hoa Nhị Cửu đến gọi, cô mới chuyển sang rèn luyện.

Cứ như vậy một tuần lại trôi qua đối với Tử Hồng.

Nhịp sống của cô cũng chậm lại ở tuần tiếp theo, khi cô không có gì cần làm.

Nhưng với người khác thì không.

Giang Tư Thành một bên tìm kiếm nhân vật Đặng Tử Hồng, một bên vì bị hấp dẫn bởi Tử Hồng, mà hay chạy ra quán nhìn cô.

"Giang tổng, anh dạo này hay ra ngoài, là có chuyện gì đặc biệt sao?"

Lãnh Thiên Cách hiếu kỳ hỏi.

Giang Tư Thành bối rối, nói.

"Không có gì, chỉ là chuyện riêng thôi."

"Đúng, anh có tìm được người kia chưa?"

"Chưa, có vẻ như cô ta chỉ mua nhà ở đây, chứ không ở lại."

"Như vậy thì khó rồi, vậy tiếp theo phải làm sao?"

Giang Tư Thành hơi do dự, nếu không có chuyện gì thì anh phải về tổng bộ, mà anh còn muốn tìm hiểu thêm về Tử Hồng.

Do dự một lát anh nói.

"Cậu trước về trụ sở, tôi ở đây lo xong việc riêng sẽ quay về sau"

"Cũng được, chúc anh may mắn."

Tại nhà Lý lão.

"Lão Hồng, đây là kết quả kiểm định, xem ra đúng là con bé."

Lý lão nói.

Hồng lão tay run run khi đọc tờ kết quả.

Tử Hồng thật là cháu gái ông.

Hồng lão giọng hơi run nói.

"Lão Lý, tôi giờ phải làm sao? Tôi có nên đi gặp nói thẳng với con bé không?"

"Trước cứ bình tĩnh đã, Hồng Tử là đứa hiểu chuyện nhưng lại khá hướng nội. Ông không nên đi tìm nó lúc này, chờ nó về đây lại nói."

Hồng lão gật đầu, bây giờ đầu ông khá rối, cũng không biết nên nói gì khi gặp Tử Hồng.

Giang Tư Thành lúc này chạy đến quán tìm Tử Hồng.

"Vài ngày nữa tôi phải rời đi."

"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"

"Cô không thể có một chút cảm xúc nào để nói chuyện sao?"

"Tôi vốn là như vậy, mà anh nên gọi đồ đi, tôi không có thời gian cho mấy chuyện tào lao của anh."

Giang Tư Thành thở dài, cô gái này đúng là một chút cảm tình cũng không cho.

Giang Tư Thành cũng tự nhận là có năng lực, giàu có, ngoại hình rất khá, biết bao cô gái từng theo đuổi anh.

Nhưng sao đối với cô gái này, anh dường như không có chút hấp dẫn nào, thậm chí còn bị coi là làm phiền.

"Cho tôi ly café đen đi."

Giang Tư Thành thở dài nhiều lần, khi nói chuyện với Tử Hồng anh cảm thấy cô lạnh lùng vô cùng.

Nháy mắt lại đến cuối tuần, Tử Hồng nghĩ đến lại phải luyện tập, cô hối hận khi muốn rèn luyện thể lực như vậy.

Khi về đến nhà, cô thấy Lý lão, và Hồng lão đã chờ cô ở cửa từ sớm.

"Hồng gia gia, Lý gia gia, hai người chờ con sao?"

"Phải Hồng Tử, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Có thể vào trong nói không?"

"A, vâng mời hai người vào."

Tử Hồng khá lo lắng, vì sắc mặt hai người nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Cô để hai người ngồi xuống  chờ, còn mình thì đi lấy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co