Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 25

DatoRenanga


Hồng lão nghe vậy, vẻ mặt tức giận cau mày.

Hồng Thiên Bảo thấy ông tức giận, tưởng rằng sẽ giúp mình xả giận.

Chỉ là cậu ta không ngờ người ăn đòn lại là mình.

Bốp.

Hồng lão tức giận đánh vào gáy của Hồng Thiên Bảo.

Hồng Thiên Bảo bị đau ôm đầu, không hiểu rõ nói.

"Gia gia sao người lại đánh con?"

Hồng lão nói.

"Hồ nháo, đó là chị họ con, còn dám nói nhảm ta lại đánh con."

Hồng Thiên Bảo trợn to mắt nhìn Tử Hồng, cậu không ngờ đây lại là chị họ mình.

Lần này đến đây, là vì Hồng lão muốn dẫn cậu đi gặp chị họ. Người đã lâu không liên lạc.

Vậy mà sáng nay cậu lại bị cô đánh cho một trận, nói đi cũng phải nói lại, cũng là cô chị họ này quá có nhan sắc.

Sau khi đánh xong Hồng Thiên Bảo, Hồng lão quay sang Tử Hồng, thái độ thay đổi hoàn toàn.

"Hồng tử, ta dẫn đứa nhỏ này đến đây, là muốn con trông chừng nó vài tháng."

Hồng lão nói thẳng mục đích đến.

Tử Hồng khó hiểu hỏi.

"Vì sao lại là cháu?"

Cô không hiểu, vì sao lại đưa người đến đây, khi hai người chỉ mới nhận nhau không lâu.

Hồng lão thở dài nói.

"Là như vầy, nó không chịu đi học,  nó nói trong trường toàn dạy thứ vô ích.

Ở nhà nói nó không nghe, đã vậy ta đành ra điều kiện. Nếu nó có thể đạt yêu cầu của con trong một tháng, ta sẽ đồng ý nó nghỉ học. Còn không thì nó phải ngoan ngoãn trở lại trường."

"Ý là ông muốn con rèn luyện cho cậu ta?"

"Đúng vậy, ta biết con sống rất tự lập, lại biết cách ứng xử, còn biết rèn luyện bản thân, nên ta nghĩ con có thể dạy nó."

Tử Hồng liếc nhìn Hồng Thiên Bảo, có điều suy nghĩ.

Hồng Thiên Bảo lên tiếng nói.

"Gia gia, vì sao không để con vào quân đội, như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Để con vào quân đội? Với một đứa chưa qua huấn luyện hay luyện tập gì như con, có thể trụ nổi sao?"

Hồng Lão trách mắng.

Hồng Thiên Bảo vẫn cố cãi bướng.

"Nhưng vẫn tốt hơn ở đây, chị ấy dù sao cũng là nữ nhi."

"Ồ, ai sáng nay bị đánh ấy nhỉ? Còn là người nữ nhi mà con nói."

Hồng lão khinh thường nói.

"Đó là do con không có chuẩn bị kỹ, nếu không thì."

Hồng Thiên Bảo quay sang nhìn Tử Hồng, bắt gặp cô đang híp mắt nhìn mình, ánh mắt hình viên đạn đó làm cậu không khỏi lạnh cả người, toàn thân run lên.

Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh đứng thẳng, chỉ là không dám lại nhìn thẳng vào cô.

Tử Hồng cũng lên tiếng.

"Vậy sao? Vậy thử lại lần nữa đi, xem cậu đánh thế nào?"

Tử Hồng làm ra khiêu khích.

Hồng Thiên Bảo chột dạ, không biết phải làm sao.

Hồng lão nghe vậy cười nói.

"Tốt, ta cũng muốn xem."

Hồng lão cũng muốn xem thực lực của cô cháu gái này ra sao.

Ông nghe Lý lão nói, Tử Hồng rất chăm chỉ luyện tập, dù khá bận vẫn không bỏ buổi bao giờ.

Hồng Thiên Bảo nuốt nước bọt, cậu chỉ là mạnh miệng, nhưng bây giờ gia gia đã lên tiếng, chỉ có thể nghe theo.

Hai người bước ra, Hồng Thiên Bảo tập trung lực toàn thân, thủ bộ hoàn toàn khác với lúc sáng, có khí chất hơn nhiều.

Tử Hồng cũng nhìn sự ra khác biệt, nhưng cô không chút nào lo lắng, sợ hãi.

Cô chậm rãi bước đến, giống như chỉ đi dạo bình thường.

Trạng thái thoải mái của cô, làm tăng áp lực cho Hồng Thiên Bảo, cô quá bình tĩnh, trong khi cậu đã lo lắng đến toát cả mồ hôi.

Khi Tử Hồng tiến đến gần hơn, cậu dứt khoát ra đòn, một quyền đánh tới.

Một quyền này là quyền pháp gia truyền của Hồng gia, có sức mạnh vô cùng, nhưng cậu lại chỉ học được da lông, nên phát huy không đáng kể.

Tử Hồng cũng ra tay, cô không có một động tác thừa nào. Lập tức chế ngự Hồng Thiên Bảo đè xuống đất.

Trận so tài diễn ra quá nhanh, vì chênh lệch quá rõ.

Hồng lão ánh mắt sáng lên, vì cách thức ra đòn của Tử Hồng hoàn toàn đúng chuẩn của quân nhân, còn là của người có dày kinh nghiệm chiến đấu.

Ông đang thắc mắc ai là người dạy cô, thì phát hiện có ánh mắt nhìn mình.

Vì từ đầu sự chú ý của ông chỉ nằm ở Tử Hồng, nên không có để ý xung quanh.

Người này dáng đứng thẳng tắp, nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đây có thể là người trong quân đội của ông.

Ông khẽ gật đầu, ông đã biết ai là người dạy cho cháu gái mình.

Hồng Thiên Bảo bị đánh đau đến phải xin tha, cậu cúi đầu lủi thủi đi ra sau lưng Hồng lão.

Hồng Lão cười nói.

"Hồng Tử, cháu không giới thiệu một chút sao?"

Ánh mắt ông hướng về chỗ Hoa Nhị Cửu đứng.

Tử Hồng cũng nhận ra là chưa giới thiệu Hoa Nhị Cửu.

"Hồng gia gia, đây là Cửu ca, là người đã dạy cháu, và cũng là vệ sĩ của cháu ."

Hoa Nhị Cửu càng đứng thẳng hơn, sắc mặt khá hưng phấn.

Hồng lão cười nói.

"Cậu từng trong quân ngũ sao?"

"Vâng thưa ngài."

"Với tuổi của cậu tại sao lại xuất ngũ sớm như vậy?"

Hoa Nhị Cửu có vẻ bùi ngùi, không trả lời.

Tử Hồng thay anh ta nói.

"Cửu ca vì chấn thương mới xuất ngũ, với lại con gái anh ấy đang bị bệnh."

Hồng lão nghe vậy hơi sững sờ, mình vô tình lại chạm vào nỗi đau của người khác.

"Tôi xin lỗi, tôi hơi đường đột."

"Không việc gì, thưa ngài."

Hồng lão gật đầu, người lính này rất tốt.

"Tôi trao sự an toàn của hai đứa cháu mình cho anh."

"Vâng, đây là trách nhiệm của tôi."

Hồng lão cười hài lòng, vỗ vai anh.

Ông quay về Tử Hồng nói.

"Cháu giúp ta trông chừng tiểu tử này, tuy nhìn như vậy nhưng nó là người chân thật, hiểu chuyện, chỉ là hơi bướng bỉnh và ngốc nghếch."

"Cháu cứ việc huấn luyện nó, không cần kiêng nể gì, nó không chịu được thì càng tốt."

Hồng Thiên Bảo tức giận nói, như thể ông đang bán cháu trai.

"Gia gia, người nói vậy là sao?"

"Hừ, Ý ta chính là như vậy. Cháu cũng không cần lo chỗ ở cho nó, ta ở trong khu cũng có một căn nhà bỏ không."

Tử Hồng không thể nói gì hơn, Hồng lão xem ra đã quyết định như vậy rồi.

Tử Hồng hỏi.

"Nếu nó không chịu nghe lời con thì sao?"

"Cứ đánh thẳng tay cho ta, dùng bất cứ biện pháp gì con có, miễn sao nó tiến bộ là được."

Tử Hồng hứng thú nhìn Hồng Thiên Bảo.

Ánh mắt cô như muốn nói, ngươi chết chắc.

Hồng Thiên Bảo cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co