Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 26

DatoRenanga


Hồng lão rời đi, lúc này Tử Hồng mới hỏi.

"Cửu ca, ông của tôi rất nổi tiếng sao?"

Không chờ Hoa Nhị Cửu trả lời, Hồng Thiên Bảo đã nói.

"Chị không biết sao? Ông là đại tướng trong quân đội đương nhiên là rất nổi tiếng."

"Vậy sao? Tôi không quan tâm lắm nên không biết."

"Được rồi, nên đi ăn cơm thôi."

Hồng Thiên Bảo hiếu kỳ.

"Chị nấu sao?"

"Nếu cậu không ngại làm chuột bạch?"

Hồng Thiên Bảo rụt cổ, lùi lại.

"Hai người chờ tôi ở đây, tôi thay đồ rồi ra."

Tử Hồng vào nhà, nhưng cô chưa vội đóng kín cửa.

Bên ngoài.

Hồng Thiên Bảo nhìn về Hoa Nhị Cửu nói.

"Anh là Cửu ca đúng không? Sau này trăm sự nhờ anh."

Hoa Nhị Cửu khá bất ngờ, không nghĩ thiếu gia nhà họ Hồng lại ăn nói dễ nghe như vậy.

Hoa Nhị Cửu cười nói.

"Cậu yên tâm, tôi được trả lương cho việc này mà."

Trong nhà Tử Hồng hài lòng đóng kín cửa, xem ra Hồng lão nói không sai, tuy nhìn hơi kiêu căng, nhưng Hồng Thiên Bảo là người hiểu chuyện, không ỷ thế, kiêu ngạo như công tử nhà khác.

Ba người sang nhà Lý gia, nhưng vì đông người hơn nên phải gọi thêm thức ăn ngoài.

Lý phu nhân không thấy phiền, ngược lại mừng vì nhà đông vui hơn.

Đến trưa, cô cho Hoa Nhị Cửu về nghỉ để nói chuyện với Hồng Thiên Bảo.

Khi vào nhà Tử Hồng, Hồng Thiên Bảo nhìn ngắm xung quanh, khen ngợi.

"Nhà chị thật lớn a, còn đầy đủ, a có cả đàn piano này. Ông quả thật thiên vị."

"Đây là của tôi mua không liên quan gì đến ông."

"Chị mua? Ý là chị tự mình mua sao?"

Hồng Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên, chẳng lẽ tiền của nhà cậu."

"Không phải, nơi này muốn vào cũng không dễ, nói gì đến tiền mua nhà. Chị như thế có tiền sao?"

"Gia tài do cha mẹ để lại thôi."

Tử Hồng trả lời khá hời hợt, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Hồng Thiên Bảo gật đầu, cậu đã nghe ông nói qua về người chị họ này, gia đình không còn ai, sống một mình, còn biết làm kinh doanh.

Cậu ban đầu còn cho là chị họ này, phải lớn hơn mình nhiều, cho nên lúc sáng hơi giật mình.

"Nghe nói chị làm kinh doanh, chắc kiếm rất khá đi?"

"Không bao nhiêu, đủ tiêu thôi."

"Vậy tôi sau này làm gì? Chỉ rèn luyện không thì hơi chán."

"Tùy cậu, đừng gây phiền phức cho tôi là được."

Sau đó Tử Hồng hỏi sơ qua về tình hình của Hồng gia.

Hồng gia mấy đời đều vào quân ngũ, và đều có chực vị cao, cống hiến đối với đất nước có thể nói là nhiều vô cùng, cho nên địa vị cũng rất cao trong các gia tộc.

Tử Hồng cũng phát hiện tiểu tử này cũng biết chơi đàn, nhất là guitar.

Đến buổi chiều, Tân Minh Hải gửi đến cho cô mấy đoạn ghi âm giọng hát, để cô chọn lựa.

Cô vô tình mở loa ngoài khi nghe, làm Hồng Thiên Bảo hiếu kỳ chạy lại xem.

"Chị, chị nghe gì vậy?"

Tử Hồng vội cắm tai nghe vào, nói

"Tôi đang nghe giọng hát, để lựa ca sĩ cho bài hát."

Vừa nói xong, Tử Hồng biết mình đã nói lỡ lời.

Cô nhìn về phía Hồng Thiên Bảo, ánh mắt cậu bây giờ đang tỏa sáng, phấn khích hỏi.

"Chị, chị còn là nhà soạn nhạc sao? Chị đã viết bài nào chưa? Có hay gặp mấy ca sĩ nổi tiếng không? Chị có biết Tiểu Cáo....."

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra từ Hồng Thiên Bảo.

Tử Hồng cảm thấy nhức đầu, lớn tiếng hô.

"Trật tự!!"

Hồng Thiên Bảo giật mình, ngồi xuống ngay ngắn, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi khao khát muốn biết đáp án từ cô.

Tử Hồng thở dài. Cô vừa sơ suất, mất cảnh giác.

Hồng Thiên Bảo có tính cách khá giống với Linh Linh, nên cô vô tình quên sự tồn tại của cậu ta.

Tử Hồng nhìn Hồng Thiên Bảo, thái độ nghiêm túc, nói.

"Chuyện này không được nói với ai khác biết không, kể cả là người thân!"

Hồng Thiên Bảo liên tục gật đầu

Tử Hồng thở dài, chỉ hy vọng cậu ta biết điều chút.

Sau đó cô tiếp tục nghe giọng thu âm.

Hồng Thiên Bảo thấy cô không để ý đến mình nữa, liền mon men tiến lại gần.

"Chị à, chị đang chọn ca sĩ cho ca khúc sao?"

Tử Hồng chỉ gật đầu.

Hồng Thiên Bảo lại hỏi tiếp.

"Trong này có giọng của Tiểu Cáo không?"

"Không có."

Hồng Thiên Bảo có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Tiểu Cáo thường là tự sáng tác, tự hát, sao có thể nhờ người khác chọn bài.

"Đây là bài hát gì vậy? chị viết sao?"

"Ừm."

Hồng Thiên Bảo hưng phấn, không nghĩ đến chị họ mình còn biết sáng tác.

Lúc này Tử Hồng đã nghe xong, cô gửi tin nhắn cho Tân Minh Hải, về người cô đã chọn.

Hồng Thiên Bảo lại hỏi.

"Chị à, bài hát của chị tên gì? Để em gọi bạn bè tải về."

"Như vậy là ủng hộ ca sĩ chứ?"

"Chị không rõ đi, ca sĩ dù thể hiện tốt, cũng cần bài hát hay, tác giả cũng sẽ nổi lên vì bài hát đó."

Tử Hồng gật đầu, cô không quan tâm lắm.

"Không cần, fan của tôi rất đông."

Hồng Thiên Bảo lại thất vọng, nhưng khá hiếu kỳ. fan đông chứng tỏ chị họ cũng rất nổi tiếng. Không biết nghệ danh của chị ấy là gì.

Bên Belive.

Tân Minh Hải nhận được tin nhắn trả lời.

Kết quả làm ông khá bất ngờ.

Kim Hoa, ca sĩ của công ty, có chất giọng nội lực, tốt nghiệp học viện âm nhạc, tuổi mới 24 nhưng không nổi bật vì chất giọng hơi trầm, bài hát hợp với giọng cô khá hiếm.

Tiểu Cáo lại chọn cô, e là những người khác sẽ phản đối. Lúc đầu họ đã phản ứng không tốt, vì cho là ca sĩ nên được chọn lựa bài hát họ thích.

Ông đã phải nói hết lời, họ mới chịu đưa bảng thu âm giọng hát cho ông.

Bây giờ xem ra lại có một hồi cãi vã.

Trước khi thông báo cho Kim Hoa, ông lại gọi cho Tử Hồng để hỏi rõ nơi đến.

"Cô Đặng, tôi đã nhận được tin, chỉ là làm sao để thu âm?"

"Ông cho cô ấy đến đây, tôi sẽ cho người đón."

"Như vậy không ổn lắm, có người đang cố gắng tìm các cô, họ sẽ theo dấu ca sĩ tìm tới nơi các cô sống."

Đầu dây bên kia dừng một lúc, rồi nói.

"Tôi sẽ cho người đón ở sân bay, ông để càng ít người biết càng tốt."

Tân Minh Hải tắt máy.

Xem ra chưa thể công bố kết quả ngay. Ông cũng bắt đầu tính toán.

Bên phía Tử Hồng.

"Chị, chị cần đi đón ai sao?"

"Ừm, cậu có xe không?"

"Ể, không có, em làm gì đã đủ tuổi lái xe."

Tử Hồng lúc này mới phát hiện, ở đây không có ai biết lái xe.

Mà tính ra, nếu đi xe riêng sẽ dễ bị lộ nơi ở hơn.

Tử Hồng tính toán một hồi, rồi nói.

"Cậu biết ca sĩ Kim Hoa sao?"

"Biết, cô ấy hát khá hay, chỉ là dạo gần đây ít ra bài mới."

"Vậy cậu ngày mai ra sân bay đón cô ấy đi, sau đó..."

Ngày hôm sau, Kim Hoa theo chỉ thị của Tân Minh Hải đến Giang Hạ, ở đây cô được một cậu thanh niên đón đi.

Bản thân khi biết mình được Tiểu Cáo chọn cũng khá bất ngờ, cô không nghĩ mình chất giọng lại hợp với yêu cầu của Tiểu Cáo.

Vì Tiểu Cáo bài hát, luôn ra những bài có chất giọng tươi trẻ, hồn nhiên hoặc nặng nề.

Trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều, không biết Tiểu Cáo sẽ cho mình hát bài gì, khi gặp sẽ nói chuyện ra sao....

Nhưng tâm trạng của cô nhanh chóng chuyển từ hồi hộp, chờ mong sang lo lắng và sợ hãi.

Cậu thanh niên đến đón, đưa Kim Hoa đến một khách sạn, thì đột nhiên, có một người đàn ông cao to, mặt lạnh như tiền kéo cô ra cửa sau, lên một chiếc taxi khác rời đi.

Người này hành động làm cô sợ hãi, khi liên tục nhìn ngó xung quanh, xem có người theo sau hay không, tay lại giấu trong túi áo, như đang cầm gì đó.

Rồi cô được đưa đến một khu biệt thự sang trọng, rộng lớn.

Kim Hoa có cảm giác như mình bị bắt cóc, áp giải đến nơi ở của một vị đầu lĩnh băng đảng nào đó.

Cô lo lắng đến suýt khóc thành tiếng. Cô không dám kháng cự, vì sợ họ sẽ làm gì mình.

Cuối cùng, Kim Hoa được đưa đến một căn nhà lớn nằm xa khu trung tâm.

Cô sợ hãi ngồi chờ đợi, dưới sự giám sát của người đàn ông to lớn kia.

Một lát sau, một cô gái cầm theo một xấp tài liệu đưa cho cô và nói.

"Ký vào đây."

Cô gái này thái độ hoàn toàn lạnh lùng, trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co