tập 27
Kim Hoa tay run rẩy ký tên, cô không biết trên đó viết gì.
Dù có là hợp đồng bán thân, cô bây giờ cũng không dám nói gì.
Kim Hoa ký xong hợp đồng.
Tử Hồng khá ngạc nhiên hỏi.
"Chị không cần đọc kỹ sao?"
Kim Hoa run rẩy nói.
"Tôi còn có lựa chọn sao?"
Tử Hồng gật đầu, nói cũng đúng, đã đến đây là đồng ý hợp tác, vậy có gì phải lựa chọn nữa.
Kim Hoa lại hỏi.
"Bây giờ tôi có thể rời đi chưa?"
Tử Hồng ngạc nhiên hỏi lại.
"Tại sao phải rời đi, chúng ta nên bắt đầu mới đúng."
Toàn thân Kim Hoa run lên, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo.
Tử Hồng lúc này mới phát hiện Kim Hoa có vấn đề, mặt cô trắng bệch và thân thể đang không ngừng run rẩy, sợ hãi.
Tử Hồng vội hỏi.
"Chị không sao chứ, có chỗ nào không khỏe sao?"
Kim Hoa lúc này đã không kiềm được nửa, khóc nấc lên nói.
"Tôi còn phải làm gì mấy người mới chịu tha cho tôi."
Cô nói trong giọng nức nở, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Tử Hồng hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đứng kế bên Hoa Nhị Cửu cũng bối rối.
Không phải là đến thu âm sao?
Tử Hồng cố trấn an Kim Hoa, hỏi rõ đầu đuôi sự việc.
Sau khi Kim Hoa bình tĩnh lại, cô kể lại sự việc.
Lúc này Tử Hồng mới biết ở đây có sự hiểu lầm khá lớn.
Tử Hồng giải thích.
"Chị đã hiểu lầm. Không phải như chị nghĩ đâu"
Tử Hồng nhìn về Hoa Nhị Cửu nói.
"Cửu ca, anh không giải thích với chị ấy trên đường đi sao?"
Hoa Nhị Cửu gãi đầu, bối rối nói.
"Lúc đó hơi căng thẳng, nên quên nói."
Tử Hồng nhìn Kim Hoa vẫn đang run rẩy nói.
"Chị hãy bình tĩnh nghe em hỏi. Chị đến đây mục đích ban đầu để làm gì?"
Kim Hoa còn thút thít nói
"Chị Nghe giám đốc Tân nói, đến đây để thu âm bài hát mới."
"Vậy thì đúng rồi, chúng ta ở đây là để thu âm bài hát mà."
Kim Hoa vẫn chưa hiểu rõ lắm hỏi lại.
"Nhưng, vì sao lại phải làm giống như đang đi chạy trốn vậy?"
Tử Hồng hỏi tiếp.
"Chị phải biết, bây giờ giới truyền thông đang săn lùng Tiểu Cáo, nếu không có biện pháp lẩn tránh sẽ bị bọn họ phát hiện ngay."
Kim Hoa lúc này bình tĩnh một chút , dù còn hơi sợ hãi nhưng cô cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề.
"Như vậy đây là nơi ở của Tiểu Cáo?"
Đúng lúc cô hỏi, thì Hồng Thiên Bảo cũng mở cửa đi vào.
Sau khi xong nhiệm vụ đánh lạc hướng, cậu cũng đi một vòng, xác đinh không có người theo sau mới trở về.
Cậu cũng không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng chị họ đã ra lệnh nên chỉ có thể nghe theo.
Khi vào cửa, cậu nghe có người nhắc đến Tiểu Cáo, liền hỏi lại.
"HẢ, cái gì Tiểu Cáo?"
Đang ngơ ngác, cậu nhìn thấy ánh mắt của Tử Hồng, cậu liền yên lặng đứng sang một bên không dám nói gì.
Thấy Hồng Thiên Bảo yên tĩnh lại, Tử Hồng mới nói tiếp.
"Đúng, và chúng ta sẽ thu âm ở đây."
Kim Hoa cũng nhìn thấy Thiên Bảo trở về, nhìn qua thái độ, cô biết cô gái trước mặt có quyền nhất ở đây .
"Vậy khi nào bắt đầu?"
Kim Hoa ngập ngừng hỏi.
"Chờ tâm trạng chị ổn định lại đã, qua bữa trưa đi."
Hôm qua vì thêm người nên đồ ăn không đủ, nên hôm nay Lý phu nhân nấu một bữa lớn cho mọi người.
Tử Hồng và Hoa Nhị Cửu đều vào phụ bếp, Hồng Thiên Bảo chỉ có thể phụ mang đồ ăn lên.
Kim Hoa nhìn thấy không khí gia đình đầm ấm, trong lòng sợ hãi cũng mất đi, cô cũng bắt đầu phụ giúp.
Đến đầu giờ chiều, Tử Hồng dẫn Kim Hoa vào phòng thu âm của mình.
Hồng Thiên Bảo cũng đi theo.
Ở đây hai người không khỏi ngạc nhiên về trang thiết bị hiện đại và đầy đủ của Tử Hồng.
Hầm rượu cũ được Tử Hồng bố trí lại thành ba khu vực, phòng thu âm, phòng nhạc cụ và chỗ nghỉ ngơi.
Kim Hoa lần đầu đến phòng thu âm quy mô như vậy, vì thường dàn nhạc và thu âm sẽ được để riêng ra.
Hồng Thiên Bảo thì hưng phấn đi khắp nơi, thử chạm vào từng loại nhạc cụ.
Đột nhiên, cậu phát hiện một cánh cửa nhỏ nơi góc tường.
"Chị à, ở đây có một cửa nhỏ, nó dẫn đi đâu sao?"
"Đó là phòng trú ẩn."
"Có cả phòng trú ẩn sao, em vào xem được không?"
"Trong đó không có gì đâu, muốn vào thì vào."
Hồng Thiên Bảo nghe nói bên trong không có gì, cũng mất hứng thú, nhưng cũng nhìn xem sơ qua cho thoả mãn tò mò.
Bên trong là không gian nhỏ, chỉ đủ cho một cái giường nhỏ và một bộ bàn ghế.
Vì thấy cánh cửa khá lộ, cậu dời vài món đồ lại để che đi, nhìn không dễ phát hiện như lúc ban đầu.
Kim Hoa không phải là Tử Hồng, nên việc thu âm diễn ra khá khó khăn.
Tử Hồng yêu cầu rất cao trong việc biểu lộ cảm xúc trong giọng hát.
Kim Hoa cũng rất cố gắng, cô thấy bài hát này cũng rất hay, nên cũng muốn nó có thể tốt nhất.
Sau nhiều nỗ lực cố gắng, bài hát cuối cùng cũng hoàn thành sau 7h thu âm.
Khi nghe lại bài hát, cả hai đều rất hài lòng.
Kim Hoa rất chờ mong bài hát có thể vào top 10, như những ca khúc trước của Tiểu Cáo.
Tử Hồng nói.
"Tối nay chị cứ ở lại đây đi, ngày mai hẳn đi, khi nào có bài mới em lại gọi chị."
"Chị phải đi ngay sao?"
Kim Hoa thấy tủi thân, cảm giác mình như bị dùng xong thì vứt bỏ.
Tử Hồng hơi ngạc nhiên về thái độ của Kim Hoa.
"Nếu chị muốn ở lại chơi vài hôm cũng được, em ngày mai còn phải đi làm, nên sáng sẽ không ở nhà."
Kim Hoa không hiểu hỏi.
"Em vẫn phải đi làm sao?"
Kim Hoa thật không hiểu, có căn nhà ở trong khu biệt thự, có một phòng thu với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.
Chứng tỏ cô gái rất giàu có, mà mấy bài hát liên tục vào top 10 bảng xếp hạng.
Chỉ riêng tiền của Belive chia lợi nhuận, đã đủ để sống sung túc mà không cần làm gì.
Cô gái này đã có nhiều như vậy, mà vẫn phải đi làm sao?
Nếu là Kim Hoa được như cô ấy , đã sớm đi du lịch khắp nơi. Ăn ngon ngủ sướng, cần gì phải lại làm việc.
Tử Hồng chỉ trả lời bâng quơ.
"Thì rảnh rỗi thôi."
Tử Hồng thật cũng muốn nằm chơi, nhưng cô lại ghét sự cô đơn, cảm giác ở quán sẽ khiến cô thấy mình đang sống hơn.
Lúc này âm thanh quen thuộc lại vang lên.
"Ting.
Nhiệm vụ thứ hai đã mở khóa.
Nhiệm vụ lần này là vượt lên chính mình.
Vì có thể để mọi người đều biết đến mình, bạn phải vượt lên chính mình, vươn ra xa hơn hiện tại.
Để cả thế giới cũng phải chú ý đến bạn. Trở thành người nổi tiếng trên toàn thế giới."
Tử Hồng choáng váng, suýt ngã xuống đất, may mắn cô kịp vịn lấy ghế sofa gần đó.
Kim Hoa thấy cô nằm vật trên ghế, tưởng cô bị kiệt sức, liền vội vàng hỏi thăm.
"Em không sao chứ, đừng cố làm quá sức."
Hai người đã cùng làm việc suốt từ buổi chiều đến buổi tối, cho nên cô nghĩ Tử Hồng quá mệt mỏi.
"Em không sao, nằm một lát là được."
Tử Hồng tỏ ra không sao, để Kim Hoa không cần lo lắng.
Cô chỉ là đang tức giận. Mới xong chuyện trở thành người nổi tiếng không lâu, bây giờ lại phải tiếp tục.
Còn phải làm lớn hơn nữa, nổi tiếng toàn thế giới, dễ làm như vậy sao?
Tử Hồng mệt mỏi rời đi phòng thu, về phòng khách.
Ở đây Hồng Thiên Bảo cũng đang nằm dài trên salon.
"Sao còn chưa về?"
Tử Hồng hỏi.
"Em luyện tập bị căng cơ, đi không nổi nữa. Hôm nay chị cho em ở nhờ một hôm đi."
Hồng Thiên Bảo mệt mỏi nói.
Trong lúc Tử Hồng thu âm, Hồng Thiên Bảo và Hoa Nhị Cửu đi luyện tập cơ bản.
Tử Hồng cũng chỉ có thể cho cậu ta ở lại, nhà cũng không thiếu phòng.
Sáng hôm sau như mọi ngày, Tử Hồng lại ra quán bán café.
Hồng Thiên Bảo thì theo Hoa Nhị Cửu luyện tập, tiện thể trông chừng Kim Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co