tập 44
"Tôi chỉ bán ý tưởng của mình, tôi không làm công cho ai."
Tử Hồng bước ra cửa rồi nói:
"Ông có hai ngày."
Cánh cửa đóng lại, Triệu Thiện vẫn đứng đó nhìn xa xăm.
Tử Hồng đến phòng họp, nơi mọi người đang chờ.
"Xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu, đây là dự án của tôi."
Tử Hồng vào phòng, liền lấy ra tài liệu đã chuẩn bị trước đưa cho mọi người.
Cô không lãng phí giây phút nào mà vào thẳng vấn đề.
"Mọi người đọc và cho ý kiến."
Đạo diễn Lương Bằng, nói:
"Nó khá thú vị, việc mọi người sống chung sẽ sinh ra mâu thuẫn, nhưng lại sẽ có sự gắn kết nhất định, chỉ có chút phiền toái trong việc di chuyển."
Tô Thiết Trì, người đại diện của bên truyền hình.
"Việc dàn dựng sân khấu sẽ rất tốn kém, về cả nhân lực và tài lực, chưa kể đến yêu cầu của nghệ sĩ."
Lý Hùng Chủ tịch Ybay.
"Ca sĩ, nghệ sĩ, không quá ổn khi thi chung, họ sẽ bị lép vế về thực lực và fan."
Ba người đã nêu ra ba vấn đề của riêng họ.
Tử Hồng chỉ gật đầu.
"Không phải bọn họ, ai cũng có xe riêng sao?
Bọn họ có yêu cầu gì thì tự đi làm, chúng ta chỉ tổ chức, còn dàn dựng ra sao, ý tưởng gì, thì để họ tự bỏ tiền ra làm."
Tô Thiết Trì bối rối nói:
"Như vậy ổn không? Từ trước tới giờ đây toàn là việc của ban tổ chức."
"Đây là cuộc thi, mỗi cá nhân phải tự nỗ lực, chứ đây đâu phải cuộc chơi đơn thuần."
Tô Thiết Trì vẫn còn lo lắng.
Tử Hồng nói tiếp.
"Cuộc thi này không chỉ là cuộc chạy đua của riêng bọn họ, mà cả người đứng sau nữa.
Đây là cơ hội đánh bóng tên tuổi, cũng như nâng tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ."
Tô Thiết Trì hiểu ra, nếu là có cả các nhà âm nhạc, vậy thì không còn đơn thuần là cuộc thi nữa.
"Còn về thí sinh. Đây là cuộc thi nhóm, một cá nhân yếu kém, sẽ kéo theo tất cả. Chính họ phải tự nghĩ ra cách để cân bằng chuyện này."
"Vậy làm sao chia nhóm?"
"Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên."
"Chọn ngẫu nhiên? Như vậy lỡ như rơi vào nhóm toàn yếu, hay chỉ thiên về một lĩnh vực thì sao?"
"Đó là chính điểm thú vị, khó khăn có thể kích thích họ sáng tạo, làm thứ mà trước đây họ chưa làm."
Ba người gật đầu, đây là cuộc thi có đa yếu tố, cần người có đủ tố chất và rất linh hoạt trong ứng biến.
"Câu hỏi cuối cùng. Điều kiện để tuyển người là gì? Chúng ta không thể nhận tất cả?"
"Tôi yêu cầu ba thứ.
Tài năng, ngoại hình, và biết sáng tác, ba thứ này đều phải có."
"Khoan đã, chị không hiểu, tại sao phải có ngoại hình? Nhiều người có chút không đẹp mà có tài năng thì sao?"
Ana hiếu kỳ hỏi:
"Nếu không có ngoại hình thì sao họ có thể thu hút quảng cáo, làm sao kiếm tiền?"
Tử Hồng giải thích.
"Chị phải biết, sẽ có ca sĩ tự do tham gia, như vậy họ có thể có chút túng thiếu, chúng ta sẽ tạo điều kiện bằng cách cho vay, hay trợ giúp họ quay quảng cáo trừ nợ.
Cuối mỗi vòng đều sẽ có thưởng cho nhóm thắng, họ cũng có thể trả bằng cách này, nếu thua chỉ có thể ký hợp đồng làm thuê."
Ana tròn mắt nhìn Tử Hồng.
"Em nghĩ tới như vậy luôn sao? Chị thấy em giống như mấy ông chủ hút máu nhân viên."
Lý Hùng ho vài tiếng để gây chú ý.
"Vậy tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị, chúng ta cần tổ chức buổi tuyển lựa, và công bố chương trình."
Tử Hồng giao lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho họ, còn cô thì về chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
Tối đến Giang Tư Thành đến gõ cửa nhà cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Cô không mời khách vào nhà à?"
"Vào đi."
Vào nhà, Giang Tư Thành lấy ra tài liệu đưa cho Tử Hồng.
Nhìn kỹ thì đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Tử Hồng nhíu mày nhìn anh hỏi.
"Đây là ý gì?"
"Thì như tôi đã hứa, cô chịu giúp tôi, tôi sẽ trả giá xứng đáng."
Tử Hồng đưa lại cho anh nói:
"Tôi chỉ bán ý tưởng, giá là 20% lợi nhuận, còn lại tôi không cần."
Giang Tư Thành nhìn cô, nhận lại hợp đồng rồi cười.
"Tôi sai, vậy coi như cái này vô dụng."
"Còn chuyện gì nữa không?"
"À, đây là bản demo game mà cô nói."
Giang Tư Thành lấy ra USB nói:
"Nhanh như vậy?"
Lần này Tử Hồng có chút ngạc nhiên.
"Trùng hợp, là bộ phận chế tác game bên tôi, đang làm game về thú cưng, nên chỉ cần đổi một chút là được. Cô xem thử đi."
Tử Hồng gật đầu, mở máy tính để xem.
Kết quả cô khá thích thú.
Game có nhiều loại thú cưng, và chúng nhảy theo điệu nhạc, chỉ là hành động có tính lập lại khá đơn điệu.
"Anh nên để mấy bé này nhảy theo phím nhạc sẽ hay hơn, tăng tốc độ lên cao dần theo từng cấp độ.
Nếu chỉ lắc lư theo nhạc thì hơi chán."
Giang Tư Thành gật đầu, anh cũng thấy vậy.
"Vậy còn nhạc thì sao?"
"Chọn bài nào đang nổi, hay để chính người chơi mua bản nhạc họ thích."
Giang Tư Thành cười nói:
"Như vậy lại có thêm khoản thu, nhưng còn bản quyền?"
"Trước lấy mấy bài của Tiểu Cáo đi, khi mấy nhà khác thấy nó nổi sẽ chủ động đưa ra thôi."
"Nên bán thế nào?"
"Game là miễn phí, chỉ bán bản nhạc, vậy sẽ để người tải về nhiều hơn."
"Cô biết lập trình sao?"
"Có chút xem qua."
Tử Hồng có chút dừng lại, cô phát hiện bị anh ta dẫn đi.
"Đừng hỏi chuyện không liên quan."
Giang Tư Thành cười nhẹ, lại nói:
"Nếu chỉ nâng cấp bằng các bài hát mới, sẽ rất nhanh nhàm chán, nên có đột phá khác."
"Trước mắt cứ vậy đã, chờ điện thoại mới ra mắt rồi lại làm thêm."
"Việc chế tác điện thoại mới có chút vấn đề, sợ là hơi lâu."
"Vấn đề gì?"
"Chip xử lý. Bộ nhớ có thể nâng, ram có thể tăng, nhưng tốc độ xử lý của chip không theo kịp."
Tử Hồng tập trung suy nghĩ.
Giang Tư Thành lại nói:
"Còn có vấn đề nhiệt độ, điện thoại không lắp được bộ tản nhiệt."
Tử Hồng lúc này đã nhíu mày, hỏi:
"Các anh đã thử thu nhỏ chip chưa?"
"Đã làm, chúng tôi còn nâng cấp chúng lên, nhưng rất mau nóng, tốn pin, dễ hư hỏng."
"Vậy vấn đề là nhiệt độ sao?"
"Không, chip không đủ mạnh, dễ quá tải nên mới dẫn đến nhiệt độ cao."
"Vậy thì gắn thêm chip thôi."
"Không đơn giản như vậy, vì không đủ không gian cho các thứ khác."
"Còn có code không phù hợp, chưa có hệ điều hành hoạt động song song...
Tóm lại, vấn đề là phần mềm không thích hợp chạy nhiều chip."
"Vậy thì viết lại phần mềm thôi."
Giang Tư Thành cười nói.
"Tiểu thư của tôi, viết phần mềm không đơn giản như cô nghĩ đâu, đó là cả một quá trình đó."
Một mình tôi không đủ sức."
"Vì sao chỉ có mình anh?"
"Vì tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực này."
Giang Tư Thành có chút tự tin nói:
Tử Hồng cau mày.
"Tôi không tin."
"Được rồi, đợi tôi một chút."
Giang Tư Thành về nhà, và trở lại với một cái laptop.
"Trong này là đoạn code tôi đã viết, cô xem có hiểu không?"
Tử Hồng vừa liếc qua liền nói.
"Xem thường ai đâu, đây chỉ là phần đầu của game tôi đang xem thôi mà."
Giang Tư Thành hết sức ngạc nhiên, một người chuyên nghiệp cũng phải mất một phút mới nhận ra.
"Cô biết lập trình sao?"
"Tôi không phải đã nói sao."
Giang Tư Thành sực nhớ, rồi cười nhạt, lắc đầu tự nhủ: vẫn là quá xem thường cô gái này, người ta nói có xem qua là đang khiêm tốn thôi.
Suy nghĩ một lát anh nói:
"Như vậy đi, tôi và cô cùng viết code cho phần mềm mới, mỗi người viết một phần xem ai nhanh hơn."
"Viết cái gì?"
"Hệ điều hành song song."
Tử Hồng hiểu, là Giang Tư Thành muốn cùng cô viết mã code cho điện thoại.
"Được."
Vậy là cả hai bắt đầu một đêm thức trắng vận động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co