tập 61
"Không, không phải."
"Vậy thì cút."
"Lần sau còn đến làm phiền người của tôi."
Tử Hồng nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng cảnh cáo.
"Tôi không ngại bóp cò đâu."
Tử Hồng thu tay lại.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Tứ.
Vương Tứ lần đầu bị uy hiếp ngay trên địa bàn của mình, dù tức giận, nhưng không ngu đến mức nói ra.
Anh nhận ra cô sẽ làm thật.
Vương Tứ rời đi.
Nhưng Tử Hồng biết chuyện này... chưa kết thúc.
Tử Hồng có một dự cảm không tốt.
Hắn có thể không nhắm vào cô.
Nhưng còn chương trình...
Tử Hồng hỏi Ana.
"Lý gia ở đây... không có tiếng nói sao?"
"Vương gia nắm toàn quyền nơi này."
Ana thở dài.
"Lý gia không chen chân vào được."
Tử Hồng không nói gì thêm.
Lần này, có xem ra phải rời đi sớm.
Để tránh rắc rối, cô yêu cầu mọi người hạn chế ra ngoài.
Ma Đô... không yên ổn như vẻ ngoài của nó.
Trên đường về, cô bị chặn đường bởi một đám lưu manh.
Đang lúc khó chịu, cô cho chúng rơi vài chiếc răng.
Trở về nơi ở, Tử Hồng bắt đầu tra xét về Vương gia.
Đúng như Ana nói.
Vương gia nắm giữ tài chính, kinh tế của Ma Đô.
Quyền lực đủ lớn để chặn mọi thế lực khác bên ngoài.
Còn có liên kết với Hạo Nhiên của Giang thị.
Họ cần công nghệ của Giang thị để phát triển hơn.
Mà đã là công nghệ... thì cô luôn có cách.
Tử Hồng không có ý phá hoại.
Cô chỉ muốn loại trừ mối đe dọa trước.
Nếu hắn còn giở trò... đừng trách cô.
Tiện thể, cô bỏ ra 100 điểm, mua một số trang bị phòng thân từ hệ thống.
Phòng bị luôn cần thiết.
Sốc tự vệ cũng được nâng lên cấp 2.
Phạm vi 2 mét. Giới hạn 5 lần mỗi ngày.
Những ngày sau đó tương đối yên bình.
Ngày thi đến.
Fan vây kín sân vận động The Stars. Lượng người còn nhiều hơn trước.
Sau sự kiện ở Thanh Hải, khán giả rất chờ đợi phần mở màn hơn cả phần thi chính.
Nhưng lần này lại không có.
Hậu trường.
Vương Tứ bước vào.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.
Không như lần trước.
Anh đã chuẩn bị trước khi đến.
Tử Hồng nhìn anh nói:
"Còn dám đến?"
Vương Tứ cười nhạt.
"Cô đừng cho rằng có Hồng gia chống lưng, thì không cần sợ Vương gia."
"Cô... chỉ là người ngoài."
Lời nói mang theo ý dò xét.
Tử Hồng nhíu mày. Cô không nói gì chỉ tiến lên.
Vệ sĩ của Vương Tứ lập tức chắn phía trước.
Lần trước, đã đủ rồi.
Vương Tứ cười.
"Sao? Nói trúng tim đen rồi?"
Anh đã quan sát kỹ. Tử Hồng, không có mang theo vũ khí.
"A—!"
Tiếng kêu vang lên.
Trong chớp mắt, mấy vệ sĩ đồng loạt ngã xuống.
Không ai kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra.
Không còn người cản đường, cũng không ai che cho Vương Tứ
Vương Tứ khựng lại.
Lúc này, anh mới nhận ra, mình lại tính sai.
Nhất là khi thấy phía sau Ana đang cố nén cười.
Một sai lầm.
"Cô không thể làm bị thương tôi."
Vương Tứ vội nói.
"Tôi đến với tư cách khách mời."
Tử Hồng dừng lại.
Cô quay đầu nhìn về phía người của chương trình.
Tất cả vội vàng gật đầu.
Không ai muốn xảy ra chuyện và lúc này.
Tử Hồng quay lại nhìn Vương Tứ, gằn giọng.
"Nên biết điều một chút."
"Nếu anh dám phá. Tôi cam đoan... Vương gia sẽ không an ổn."
Cô quay đi.
Vương Tứ đứng im vài giây, rồi mới thở ra.
Anh tiến lại gần Ana.
"Cô ta... rốt cuộc là ai?"
Ana liếc anh.
"Không phải anh đã biết rồi sao?"
"Con riêng của Hồng Thiên Cương?"
"Phi."
Ana bật cười.
"Ai nói với anh cái tin ngu ngốc đó?"
Vương Tứ nhíu mày.
"Không phải?"
Ana nhìn thẳng vào anh.
"Nghe cho rõ."
"Nếu anh dám gây rắc rối cho cô ấy."
"Hồng gia, sẽ liều mạng với các người."
Không còn chút đùa cợt.
Vương Tứ im lặng.
Trong lòng chửi thầm.
Thuộc hạ quá vô dụng.
Suýt nữa, đẩy anh vào rắc rối thật sự.
Anh tin Ana. Hai người quen biết đã lâu. Cô sẽ không lừa anh
Ngay từ lần gặp trước anh đã nhận ra Tử Hồng không đơn giản.
Chỉ là chưa kịp tìm hiểu kỹ.
Vương Tứ khá giống thiếu gia ăn chơi, nhưng lại rất giỏi kinh doanh. Và là người kế thừa kế Vương gia ở Ma Đô.
Lần này đến là để tìm hiểu về chương trình, xem có đáng đầu tư không.
Cũng là để thăm dò Tử Hồng, người có địa vị trong giới đầu tư tài chính.
Chỉ là tin tức đưa về có chút sai, làm kế hoạch của anh bị phá sản, còn kém chút gây họa.
Bây giờ phải tính nước đi khác.
Buổi thi bắt đầu.
Dù không có phần biểu diễn mở màn. Fan vẫn cổ vũ nhiệt tình cho thần tượng của họ.
Trở lại thời gian lập nhóm.
Khi các thí sinh chơi game trong nhà.
Ana đã chọn Hazuma. Châu Như Hoa chọn Lương Gia Tuấn.
Làm trận đấu trở nên kịch tính.
Cuộc đối đầu giữa bên có tài trợ và thí sinh tự do.
Trận thứ nhất, phần bùng nổ.
Nhóm Ana đã mang đến một tiết mục đúng chất.
Một bản nhạc rock khuấy động cả sân vận động, kèm theo màn vũ đạo bốc lửa.
Trận thứ hai, sâu lắng.
Nhóm Châu Như Hoa với lợi thế về giọng ca, họ dễ dàng đưa thính giả vào thế giới riêng của giai điệu.
Kết quả trở nên kịch tính, khi mỗi đội đều chiến thắng một vòng, với số phiếu áp đảo đối phương.
Khi tất cả còn đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng.
Tử Hồng bất ngờ bước lên sân khấu.
Tất cả khán giả đều vỡ òa vỗ tay hoan hô.
Họ biết đây là "phúc lợi".
Mở đầu Tử Hồng hát live không nhạc.
Cô vừa cất tiếng hát, giọng hát thánh thót, trong trẻo vang lên.
Sau khi hát một đoạn thì nhạc mới bắt dầu vang lên.
Lời bài hát, như một lời của hiệp khách đã đi qua hết hồng trần. Nhìn trời cười nhạo, giang hồ chỉ ta tịch liêu trong chiều tà.
Đang khi mọi người còn đang lắng động, thì tiết tấu thay đổi trở nên nhanh hơn.
Tử Hồng cũng bỏ xuống micro, và bắt đầu nhảy.
Cả tay và chân đều theo tiết tấu riêng, chân cô nhìn như một cái bóng lắc lư, Còn tay thì liên tục vũ.
Tạo nên một hình tượng rất thú vị, gây thích thú cho người xem.
Cuối cùng cô thể hiện đi giật lùi để kết thúc.
Một bài hát đã có cả hai tiêu chí của vòng thi.
Để khán giả trầm trồ thán phục không thôi.
Vương Tứ, không thể rời mắt khỏi cô từ đầu đến cuối.
Anh là người cổ vũ nhiệt tình nhất.
Cả sân vận động như vỡ tung, bởi tiếng vỗ tay và la ó tên cô.
Cô trở về ghế giám khảo, cũng là lúc kết quả của vòng thi đã có.
Vương Tứ, ngồi bên ghế giám khảo hỏi.
"Cô giỏi như vậy, tại sao không đi làm ca sĩ?"
"Tôi có thể tài trợ cho cô."
Tất cả giáo khảo ánh mắt quái lạ nhìn anh.
Nhận ra mọi người ánh mắt, Vương Tứ chợt nhớ cô là ai, rồi gãi đầu cười xin lỗi.
Tám gương mặt tiêu biểu, nổi trội nhất được chọn ra.
Vòng cuối cùng diễn ra ở Nam Kinh, với chủ đề "tự do".
Tám thí sinh sẽ biểu diễn cá nhân.
Buổi biểu diễn chính thức khép lại.
Lúc rời đi, Vương Tứ muốn đưa Tử Hồng về, nhưng bị cô từ chối thẳng.
Ana nhìn theo, thầm cười vì nhận ra kẻ kiêu ngạo như Vương Tứ thực sự đã bị Tử Hồng hớp hồn, lần đầu tiên thấy anh vụng về đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co