tập 62
Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát.
Sau khi cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm truy bắt được tên cuối cùng trong nhóm cướp, họ lập tức kiểm tra camera của ngân hàng để làm rõ toàn bộ sự việc, đồng thời truy tìm người đã ra tay cứu con tin.
Khi hỏi các nhân chứng, tất cả chỉ nhớ mang máng đó là một cô gái. Không ai có thể mô tả rõ khuôn mặt. Ngay cả khi cô rời khỏi ngân hàng, cũng chẳng mấy người chú ý.
Lúc đó, tên cướp còn nổ súng gây hỗn loạn, khiến cảnh sát bị phân tâm. Khi họ đưa người bị thương đi cấp cứu, cô gái kia đã biến mất không dấu vết.
Xem lại camera, tình hình càng khiến họ bực bội hơn.
Cô gái đứng gần cửa, đang nói chuyện với ai đó, thì đám cướp bất ngờ xông vào. Vị trí của cô lại đúng điểm mù của camera chỉ quay được phần chân, phần trên hoàn toàn bị che khuất.
Điều kỳ lạ là cô di chuyển vô cùng tự nhiên giữa đám đông, trà trộn vào con tin mà không bị phát hiện.
Ra tay cực nhanh, cô bắn hạ hai tên cướp với độ chính xác tuyệt đối.
Rõ ràng, đây không phải người bình thường.
Kết luận cuối cùng: cô có khả năng là quân nhân đang trong kỳ nghỉ, tình cờ đến ngân hàng và gặp phải vụ cướp.
Chỉ có thể nói, đám cướp lần này quá xui xẻo.
Vụ việc nhanh chóng được khép lại. Không ai muốn dính dáng đến quân đội. Đặc biệt khi họ nổi tiếng bảo vệ người của mình.
---
Ngày hôm sau, Tử Hồng đến thăm Giang Tư Thành.
Vừa đến cổng bệnh viện, cô lại chạm mặt Vương Tứ.
Mấy vệ sĩ bên cạnh anh ta thoáng lộ vẻ dè chừng khi nhìn thấy cô.
Vương Tứ lên tiếng trước:
"Thật trùng hợp. Cô cũng đến thăm bệnh à? Người nhà bị gì? Có nghiêm trọng không?"
Anh ta mỉm cười, nói tiếp:
"Đây là bệnh viện của Vương gia. Nếu cần, tôi có thể sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho cô."
"Không cần." — Tử Hồng lạnh nhạt đáp — "Là bạn tôi, không phải người nhà."
Cô cầm giỏ trái cây, lướt qua anh như người xa lạ.
Vương Tứ không giận, chỉ cười nhẹ rồi đi theo sau.
Một vệ sĩ thấp giọng hỏi:
"Thiếu gia, hoa đẹp nhiều như vậy, sao cứ phải chọn bông có gai?"
Vương Tứ vẫn giữ nụ cười:
"Chính vì có gai nên mới thú vị. Phụ nữ mạnh mẽ mới hấp dẫn... càng khó càng đáng chinh phục."
Anh dừng một chút, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Cô ấy là người đầu tiên dám chĩa súng vào tôi giữa đám đông, còn đe dọa tôi ở gặp lần thứ hai... Không phải rất kích thích sao?"
Vệ sĩ nghe mà rùng mình. Không ngờ thiếu gia lại có sở thích... khác người như vậy.
---
Tử Hồng biết có người theo sau, nhưng cô hoàn toàn không để tâm.
Cô chỉ thấy hơi lạ khi Vương Tứ xuất hiện ở đây, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô.
Vào phòng bệnh, cô thấy Giang Tư Thành đang tựa lưng trên giường.
Anh bị thương ở vai phải, không nguy hiểm, nhưng việc cử động vẫn khá bất tiện.
Tử Hồng đặt giỏ trái cây gọt sẵn xuống, hỏi:
"Thế nào, đã có thể xuất viện chưa?"
"Ổn rồi, cũng một tuần rồi còn gì." — anh nhìn cô — "Hôm nay sao lại hỏi vậy? Có chuyện à?"
Bình thường, cô chỉ ghé qua đưa đồ rồi rời đi rất nhanh.
Hôm nay chủ động nói chuyện... chắc chắn có lý do.
"Ngày mai tôi đi Nam Kinh."
Giang Tư Thành khẽ thở dài.
"Cô đến đây là để xác nhận tôi không sao, rồi yên tâm rời đi, đúng không?"
"Đúng."
"..."
"Tôi đi đây."
"Khoan đã."
"Còn gì nữa?"
Giang Tư Thành suy nghĩ nhanh:
"Chương trình bên đó thế nào?"
"Rất tốt."
...
Anh cố tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện.
---
Bên ngoài, Vương Tứ đã nghe được thông tin quan trọng.
Ngày mai... cô sẽ rời đi.
Quá đột ngột.
Anh còn chưa kịp kéo gần khoảng cách với cô.
Quay sang vệ sĩ, anh hỏi:
"Giang Tư Thành có quan hệ gì với Đặng Tử Hồng?"
"Thiếu gia không xem tin tức sao? Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đặc biệt là ở Thanh Hải. Trên mạng còn ghép họ thành một đôi... Thậm chí có người thấy họ cùng bước ra từ một phòng."
Vương Tứ cau mày, vẻ mặt khó chịu.
Một lúc sau, anh tự trấn an:
"Không sao... hoa trong bình thì đập bình cướp hoa."
"Huống hồ nhìn thái độ, có lẽ chỉ là hiểu lầm."
"Thiếu gia nói gì?"
"Đi điều tra xem ngày mai họ xuất phát lúc mấy giờ, rồi báo lại cho tôi."
"Thiếu gia... thật sự muốn theo đuổi cô gái đó?"
"Càng khó, tôi càng muốn chinh phục." — anh cười nhạt — "Tôi không tin có người mà tôi không thể chinh phục."
---
Ngày hôm sau.
Khi cả đoàn chuẩn bị rời đi, một chiếc xe sang màu bạc dừng lại trước mặt họ.
Vương Tứ bước xuống, phong thái lịch lãm, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực.
Anh tiến thẳng đến chỗ Tử Hồng.
"Đặng tiểu thư, bó hoa này thay cho lời xin lỗi chuyện trước đây."
Anh mỉm cười:
"Cô có thể cho tôi vinh hạnh đưa cô đi không?"
Tử Hồng nhíu mày:
"Vương thiếu gia rảnh rỗi thật đấy. Ma Đô không còn việc gì cho anh làm sao?"
"Ma Đô có thể không có tôi... nhưng tôi không thể không có tiểu thư."
Không chỉ Tử Hồng, mà những người xung quanh nghe xong cũng nổi da gà.
Quá sến.
Tử Hồng cảm thấy toàn thân khó chịu.
"Tôi từ chối. Mời anh về cho."
"Tiểu thư, cô không cần..."
Chưa nói hết câu, một bóng người đã đứng chắn trước mặt anh.
Giang Tư Thành.
Gương mặt vốn điềm tĩnh nay trầm xuống.
"Không phiền Vương thiếu gia. Tôi sẽ đưa bạn tôi đi."
Tử Hồng ngạc nhiên:
"Sao anh lại đến? Bác sĩ cho xuất viện rồi à?"
Giang Tư Thành quay sang cô, mỉm cười:
"Tôi không đến, ai sẽ đưa cô đi?"
"Buồn cười. Tôi đi với ai chẳng được. Tay anh như vậy lái xe kiểu gì?"
Anh chỉ khẽ cười:
"Tôi có thứ thú vị cho cô xem."
Vương Tứ chen vào:
"Giang tổng, anh đang bị thương. Việc này để tôi."
"Không cần." — ánh mắt Giang Tư Thành lạnh đi — "Không tới lượt anh."
Anh bấm chìa khóa.
"Píp."
Một chiếc xe từ từ tiến đến.
Cửa xe mở ra. Bên trong không có người lái.
Mọi người đều sững sờ.
Giang Tư Thành giới thiệu, giọng đầy tự tin:
"Đây là sản phẩm mới của Hạo Nhiên. Xe tự động."
"Chỉ cần nhập tọa độ, nó có thể đưa bạn đến bất kỳ đâu."
"Bản đồ toàn cầu, cảm biến 360 độ, đảm bảo an toàn."
Đây chính là món quà anh chuẩn bị cho Tử Hồng.
Biết cô không thích lái xe, anh đã dồn tâm huyết tạo ra chiếc xe này.
Hiện tại, đây là chiếc duy nhất.
Tử Hồng nhìn chiếc xe, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Rõ ràng... nó hoàn toàn phù hợp với cô.
Còn Vương Tứ. Lần này, anh biết mình đã thua.
Một cách triệt để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co