tập 73
"Khỏe rồi thì về đi."
"Này, tôi mới uống thuốc, làm sao mà khỏe nhanh vậy được?"
"Mà viên thuốc đó cũng không biết có bị gì không? Tôi phải ở đây, nếu có gì còn bắt cô chịu trách nhiệm."
"Thuốc đó vẫn còn hạn. Nhanh thôi anh sẽ khỏe lên, lúc đó tự mình đi về đi."
"Làm gì đuổi tôi về sớm vậy?"
"Tôi không thích có người khác trong nhà khi mình đang ngủ."
Giang Tư Thành ngạc nhiên hỏi:
"Vậy đêm qua thì sao?"
"Tôi phải canh anh, biết đâu anh tỉnh lại lúc tôi ngủ thì sao?"
Giang Tư Thành có chút cảm động, hóa ra cô ấy chăm mình cả đêm.
Giang Tư Thành đã cảm nhận được chút sức lực, anh ngồi dậy, nói:
"Vậy tôi đi về đây, không phiền cô nằm nghỉ."
Cảm thấy cổ họng hơi khát, anh tiện tay lấy chai nước trên bàn rồi uống ừng ực.
Tử Hồng thấy vậy định ngăn anh lại, nhưng đã không kịp.
"Này..."
Giang Tư Thành thở ra, nói:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Anh mang về uống luôn đi."
Giang Tư Thành cầm theo chai nước ra ngoài, cảm thấy thái độ cô hơi lạ nên có chút nghi hoặc.
Chợt anh nhớ ra, chai nước mình cầm là chai nước Tử Hồng hay uống khi chạy bộ.
Anh quay về hướng nhà cô, mỉm cười.
Vậy là hôm đó, hai người ngủ li bì cả ngày vì quá mệt mỏi.
Không biết rằng có một người khác cũng đang tìm hai người.
Vương Tứ cũng theo Giang Tư Thành đến Giang Hạ. Anh biết Tử Hồng cũng ở đây, nhưng lại không biết nhà cô ở đâu.
Giang Tư Thành lại không biết đã chạy đi đâu.
Vương Tứ chỉ có thể đến khách sạn ở tạm.
Giờ anh mới hiểu vì sao có người gọi cô là bóng ma.
Thường xuyên biến mất, không rõ vị trí. Chỉ có cô tìm người khác, chứ người khác rất khó tìm thấy cô.
Đúng rồi, đi lại thì không có tiếng động, còn lạnh lùng khó đoán, không hiểu được chân thành của anh.
Anh cũng đã tìm Giang Tư Thành, nhưng mấy hôm nay Giang Tư Thành không đến công ty, cũng không ở nhà, chẳng ai biết anh ta đi đâu.
Bí quá, Vương Tứ chỉ có thể ngồi chờ.
Quả thật Ma Đô là địa bàn của anh, anh muốn làm gì hay tìm người đều dễ. Ở đây lại khác, chẳng biết ai mà nhờ vả, còn chẳng quen thuộc đường xá.
Cũng trong ngày hôm đó, cộng đồng mạng trở nên sôi nổi khi Ybay chính thức công bố album của Tiểu Cáo.
Với mười bài hát.
Trong đó, năm bài là từ Bemic và bốn bài còn lại được thể hiện trong "Nhịp điệu sáng tạo".
Bài cuối cùng là thứ mà tất cả đều chờ đợi, bài hát bí ẩn trong đêm chung kết, được giới chuyên môn đánh giá là tuyệt phẩm. "Xích Linh".
Theo thứ tự là:
Mang Chủng Đáy Biển
Nụ cười cô ấy Giấc mộng xưa
Quy khứ lai hề Nevada
Yakimochi Remember Our Summer
Xích Linh Nhất tiếu giang hồ
Ybay đã phải tăng cường lưu lượng băng thông để mọi người có thể thoải mái truy cập.
Chỉ trong một ngày, số lượng người tải đã lên đến vài triệu lượt.
Không chỉ ở trong nước mà khán giả nước ngoài cũng rất yêu thích.
Sau khi chương trình "Nhịp điệu sáng tạo" được các trang mạng lan truyền, khán giả nước ngoài cũng bắt đầu quan tâm đến âm nhạc Viên Quốc.
Họ rất thích thú với phong cách âm nhạc của Tiểu Cáo.
Cô có đủ phong cách, từ buồn, vui đến sôi động, cảm xúc.
Người tiếp theo được chú ý là Tử Hồng.
Dù không có sáng tác ca khúc nổi bật, nhưng cô lại có phong cách biểu diễn lôi cuốn người xem.
Quan trọng hơn, cô là một giám khảo công tâm, đánh giá chính xác và đúng đắn.
Lại còn có tài năng thiên phú.
Cô chỉ biểu diễn phụ trợ qua các vòng thi nhưng lại thu hút toàn bộ sự chú ý.
Giờ đây, cô cũng đã có người hâm mộ ở cả nước ngoài.
Hai ngày sau.
Tử Hồng đang chạy bộ thì gặp Giang Tư Thành. Lúc này, anh đã khỏe lại và đang dẫn Coco đi dạo.
Khi thấy cô, Coco liền chạy lại, quấn lấy chân cô.
Tử Hồng cũng vui vẻ vuốt ve, ôm lấy nó.
"Xem ra phải về dạy lại Coco rồi. Thấy người lạ mà mừng như vậy, sau này chắc chắn sẽ làm phản, có khi còn không chịu về nhà."
Giang Tư Thành trêu đùa nói.
Tử Hồng nghe vậy liền lườm anh.
Sở dĩ Coco thích Tử Hồng là vì cô luôn cho nó ăn đồ ngon mỗi lần gặp, còn rất dịu dàng với nó.
Tử Hồng nói:
"Coco à, chủ ngươi đã bắt đầu chán ngươi rồi. Ngươi không cần quan tâm anh ta, cứ qua nhà ta chơi nha."
"Cô đang cố dụ dỗ, bắt cóc bé nhà tôi đúng không?"
"Không phải anh nói bé không tốt sao?"
Hai người lườm nhau một lúc rồi bỗng nhiên cùng bật cười.
"Quá giả."
"Cô cũng vậy thôi."
"Tìm tôi có chuyện sao?"
"Không có thì không thể tìm sao?"
Hai người cùng đi bộ về nhà.
Đến nhà Tử Hồng, Giang Tư Thành nói:
"Vài hôm nữa ở Hoài Nam có buổi đấu giá, cô có muốn tham gia không?"
"Không, tôi tạm thời muốn ở nhà."
"Vậy sao?"
Cô chào anh rồi vội vào nhà.
Vì cô nhận được thông báo nhiệm vụ nên cần tập trung xem nó.
"Nhiệm vụ chính:
Bạn đã có được danh tiếng và tiền bạc, bây giờ đã đến lúc dùng nó.
Hãy thử sức với một ngành nghề mà bạn chưa bao giờ làm."
Tử Hồng: "???"
Câu đầu thì nói một đằng, câu sau lại nói một nẻo.
"Max, giải thích rõ xem nào? Vì sao phía trên nói là phải dùng tiền bạc và danh tiếng, còn phần dưới lại nói tôi phải chuyển ngành?"
"Pip.
Xin lỗi ký chủ, hệ thống bị lỗi một chút.
Đây là hai nhiệm vụ khác nhau. Để chỉnh lại.
Nhiệm vụ chính: thay đổi chuyên ngành, thử sức với thứ mà bạn chưa biết.
Nhiệm vụ ngắn hạn: dùng tiền để tăng danh tiếng."
Sau khi được điều chỉnh lại, nhiệm vụ đã rõ ràng hơn.
Thay đổi chuyên ngành là một vấn đề lớn, vì cô cũng chẳng biết chuyên ngành của mình là gì.
Cái gì cũng biết một chút nên không biết mình thật sự giỏi cái gì.
"Max, có thể nói, ta chuyên ngành là gì không?"
"Cái đó ký chủ phải tự mình tìm hiểu."
"Vậy thì biết cái nào mà làm."
Tử Hồng có chút đau đầu suy nghĩ.
Tử Hồng đang định đi đến quán Rùa, thì chợt nhớ ra mình bây giờ cũng là người nổi tiếng.
Vậy là cô đeo kính rồi đi vào quán như một khách hàng bình thường.
Không ai nhận ra cô, kể cả người quen cô lâu như Trương Hinh.
Chỉ khi quán vắng khách, cô mới lộ diện cùng mọi người nói chuyện.
Mọi người vui mừng khi được gặp lại cô.
"Tử Hồng, em vào quán khi nào vậy?"
"Tử Hồng, của chúng ta bây giờ đã là siêu sao rồi."
"Có thể cho chị xin chữ ký không?"
...
Tử Hồng để mọi người bình tĩnh rồi thở dài.
"Giờ em mới biết làm idol chẳng thoải mái gì, đi đâu cũng bị chú ý."
Mọi người cười lên, ai cũng biết cô khó chịu thế nào khi phải cố giả vờ cười thân thiện.
"Xem ra sau này em không thể đến đây làm nữa rồi."
Trương Hinh có chút buồn bã nói:
"Đúng vậy a, nhưng em sẽ thường xuyên đến quán uống nước, cũng kéo người đến để tăng doanh thu."
"Em là người nổi tiếng, đến quán nhỏ này làm gì? Mà làm sao chị tính tiền em được?"
"Tại sao không? Chị cứ tính như bình thường, làm chủ cũng phải trả tiền."
Mọi người lại cười, ai cũng thích tính cách của cô, thẳng thắn, công bằng, không phân biệt đối xử.
Tiểu Ái cười trộm hỏi:
"Hồng Tử, chuyện em và anh chàng trên mạng là thật sao?"
"Hả? Ai?"
"Thì anh chàng hay đến đây lúc trước, còn có ảnh chụp em và anh ta đi chung xe."
"Giang Tư Thành sao? Không, bọn em chỉ là bạn."
"Ể? Chỉ là bạn thôi sao? Nhưng chị thấy anh ta rất tốt nha, đẹp trai còn nhà giàu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co