tập 84
Hồng Thiên Bảo và Xảo Xảo đều đỏ mặt.
Linh Linh không buông tha:
"Còn xấu hổ! Hừ, tôi biết hết rồi, không qua được mắt tôi đâu nhé."
"Ồ, chuyện gì thế? Nói nghe thử xem nào."
Tử Hồng lập tức bắt nhịp, để trêu chọc hai người.
Linh Linh cười hì hì nói:
"Để tôi nói bà nghe, hai người họ đi qua đêm không về, mà Xảo Xảo lúc đó..."
Xảo Xảo đỏ bừng cả mặt, vội vàng thanh minh:
"Không có, bọn mình không có gì hết! Chỉ vì về trễ nên không vào được ký túc xá..."
Linh Linh mỉm cười trêu:
"Cho nên đã ở lại chỗ hắn đúng không?"
"Chỉ... ngủ nhờ thôi."
"Ai mà tin chứ!"
Tử Hồng bồi thêm:
"Đúng vậy. Hai người ở chung có làm gì hay không, ai biết được."
"Không có mà!"
Hồng Thiên Bảo đứng bên cạnh cuống cuồng đỡ lời:
"Hai người tha cho em ấy đi, bọn tôi thực sự không có gì."
"Bằng chứng đâu?"
Cả hai người tức đến mức nghẹn lời, lấy đâu ra bằng chứng.
Nhìn thấy Xảo Xảo ấm ức đến sắp khóc, Tử Hồng và Linh Linh mới phá lên cười.
Xảo Xảo vừa giận vừa buồn cười:
"Hai người thật xấu tính."
Đúng lúc này, chiếc xe cũng vừa vặn tới nơi.
Tử Hồng nghiêm túc, dặn dò:
"Được rồi, gặp người lớn nhớ ăn nói cho cẩn thận."
"Em biết rồi, chị họ."
Hồng Thiên Bảo hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, còn Xảo Xảo cũng vội vàng điều chỉnh trạng thái.
Vừa bước vào trong nhà, đập vào mắt Tử Hồng là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
"Chú Tân? Sao chú lại ở đây?"
Tân Minh Hải cũng kinh ngạc không kém.
Ông hoàn toàn không ngờ Tử Hồng lại đến nhà mình.
Linh Linh cũng nhận ra người đàn ông trước mặt:
"Chú chính là giám khảo trong chương trình Nhịp điệu sáng tạo đúng không ạ?
"Đúng vậy, cháu là?"
"Bố!"
Lúc này, Xảo Xảo bước vào, tiếng gọi của cô đã lập tức xóa đi mọi nghi ngờ.
Sau khi nghe mọi người giải thích, Tân Minh Hải không khỏi bật cười.
Cuộc sống này quả thật kỳ diệu, khi mà cả ông lẫn con mình đều nhận được sự giúp đỡ từ Tử Hồng.
Tân Minh Hải đứng thẳng người dậy:
"Ở đây, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người, vì đã giúp đỡ và bảo vệ Xảo Xảo trong suốt thời gian qua."
"Nhất là cháu, Linh Linh. Cháu đã giúp con bé lấy lại sự tự tin để tiếp tục sống vui vẻ."
Nói rồi, ông cúi người để thể hiện sự biết ơn sâu sắc nhất của một người cha.
Hai người hốt hoảng, vội vàng ngăn ông:
"Không cần phải làm như vậy đâu chú!"
"Đúng đó chú, Xảo Xảo là bạn của chúng cháu mà."
Lúc này Xảo Xảo cũng cúi đầu:
"Mình cũng muốn cảm ơn mọi người. Vì đã cho mình cảm nhận được thế nào là bạn, thứ mà bấy lâu nay mình đã không có."
Nước mắt Xảo Xảo lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Linh Linh ôm lấy cô khẽ vỗ về an ủi.
Thấy bầu không khí có phần tốt, Tử Hồng liền chuyển sang chủ đề chính:
"Vậy, tiếp theo chúng ta nên nói chuyện của hai người này."
Tân Minh Hải nghe vậy thì trầm mặc gật đầu, đây cũng điều khiến ông lo lắng:
"Tiểu thư, tôi chỉ sợ gia đình chúng tôi không với tới được Hồng thiếu gia."
Hồng Thiên Bảo giật mình, định phân trần nhưng đã bị Tử Hồng ngăn lại.
Cô từ tốn nói:
"Tôi hiểu chú đang lo lắng điều gì. Chú là sợ gia cảnh hai bên chênh lệch quá lớn."
Tân Minh Hải thở dài gật đầu, Xảo Xảo ở phía sau cũng tủi thân cúi gằm mặt không dám lên tiếng.
Hồng Thiên Bảo bên cạnh lòng đã như lửa đốt.
Tử Hồng vẫn giữ điềm tĩnh, nói tiếp:
"Tôi có thể đảm bảo với chú, Hồng gia cũng sẽ đồng ý."
Tân Minh Hải nghe xong thì vô cùng sửng sốt.
Hồng gia là đại gia tộc, vậy mà Tử Hồng lại có thể tự tin khẳng định họ sẽ đồng ý.
"Chuyện này... Không phải tôi không tin tưởng tiểu thư, chỉ là..."
Tử Hồng không giải thích, cô quay sang Hồng Thiên Bảo hỏi:
"Thiên Bảo, cậu gọi tôi là gì?"
Hồng Thiên Bảo ngơ ngác, không hiểu tại sao đột nhiên Tử Hồng lại hỏi như vậy.
Cậu thật thà trả lời:
"Chị họ."
Tân Minh Hải nghe xong thì càng hoang mang. Tại sao Hồng thiếu gia lại gọi Tử Hồng là chị họ?
Ông nhớ rất rõ thế hệ này của Hồng gia không có cháu gái cơ mà.
Chợt, ông nhớ ra quan hệ của Ana và Tử Hồng.
Mà Lý gia và Hồng gia có quan hệ thân gia. Nếu xét theo hướng này, Thiên Bảo gọi Tử Hồng là chị họ có thể hiểu được.
Một khi Tử Hồng đại diện Lý gia lên tiếng, thì mọi chuyện không còn là vấn đề.
Tân Minh Hải nghĩ thông, mỉm cười nói:
"Nếu tiểu thư đã nói vậy, thì cứ để hai đứa chính thức qua lại tìm hiểu nhau đi."
Hồng Thiên Bảo lúc này đã vui vẻ cười tươi.
Mọi chuyện đến đây coi như, đã rất tốt cho đôi uyên ương trẻ.
Tối hôm đó, Tử Hồng trổ tài nấu ăn để chúc mừng.
Ngày hôm sau, mấy người bọn họ rủ nhau đi chơi.
Linh Linh trầm trồ khen ngợi chiếc xe:
"Tử Hồng, xe của bà quả thật là quá tiện lợi. Không cần người lái, không gian bên trong lại rộng, còn có thể nằm.Tôi cũng ước có một chiếc như vậy.
"Thế thì lo mà chăm chỉ kiếm tiền đi."
"Nó đắt lắm sao?"
"Ờ!?"
Đến buổi trưa, khi trở về, Tân Minh Hải liền tìm cô:
"Tiểu thư, cô gần đây có rảnh không"
"Có chuyện gì sao chú?"
"Cũng không có gì lớn, chỉ là cô quá ít xuất hiện trước công chúng, tôi sợ fan sẽ sẽ quay lưng."
"Nếu không cô thử cân nhắc nhận lời mời tham gia mấy chương trình truyền hình giải trí đi?"
Tử Hồng lắc đầu, nhạt giọng đáp:
"Tôi có xem qua vài cái rồi, toàn là mấy chương trình nhàm chán và sáo rỗng, tôi không có hứng thú."
Ông gật đầu rồi chợt nhớ ra:
"Đúng rồi, có một cuộc thi nấu ăn gửi lời mời. Tôi nghĩ chương trình này khá mới lạ, có khi cô lại hứng thú."
"Thi nấu ăn sao?"
"Đúng vậy, là cuộc thi của các đầu bếp đường phố."
"Ồ, nghe có vẻ hay đấy. Cuộc thi diễn ra khi nào và ở đâu?"
"Tôi sẽ gửi mail thông tin cụ thể qua cho cô."
Tử Hồng hứng thú là vì cô cũng rất thích ăn vặt.
Cùng lúc đó, tại thành phố Giang Hạ.
Giang Tư Thành sắc mặt vô cùng khó coi, khi nhận được bản báo cáo từ trợ lý của mình.
"Giang tổng, chúng ta đã bị vượt mặt rồi. Chưa đầy hai tháng tựa game của họ đã leo thẳng lên vị trí đứng đầu doanh thu."
Giang Tư Thành cau mày, giọng đầy nghiêm nghị:
"Tại sao lại như vậy? Game của chúng ta chẳng phải đang rất hot hay sao? Còn mấy bản nhạc mới ra nữa, đã cập nhật vào hệ thống chưa?"
"Có. Dù rất thu hút, nhưng do lối chơi có phần lặp lại nên khiến người chơi nhanh thấy nhàm chán."
"Tựa game đó tên là gì?"
"Là "Đường về nhà"."
"Có điều tra được là do công ty nào làm không?"
"Giang tổng, game do một tài khoản cá nhân đăng tải. Sau đó, được một game thủ giúp quảng cáo."
"Vậy sao? Được rồi, tôi sẽ tự mình xem qua."
Bản thân anh cũng muốn biết game này vì sao có sức hút đến vậy.
Anh lập tức tải game "Đường về nhà" và bắt đầu chơi thử.
Kết quả là, anh đã dán mắt vào màn hình suốt mấy giờ liền. Càng chơi, anh lại càng bị cuốn hút.
Chỉ đến khi kết thúc.
"Ơ... đã hết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co