Truyen3h.Co

Phục vụ

Dạy

minnie_coffe


Ban ngày ở trường, cuộc chiến sinh tử giữa Ahn Keonho và Eom Seonghyeon vẫn diễn ra nảy lửa như thường lệ.

Mỗi lần giáo viên trả bài kiểm tra, cả lớp lại được dịp nín thở chứng kiến hai cái đầu nóng chụm lại so từng dấu phẩy, từng bước giải.

"Mày lại thua tao đúng 0,1 điểm. Nhìn cái mặt cay cú của mày buồn cười thật đấy Eom Seonghyeon"

Keonho tựa lưng vào bàn,  cầm bài thi 9,9 điểm quạt quạt trước mặt đối thủ.

"Ahn Keonho, mày bớt vểnh cái mặt lên!"

Seonghyeon trừng mắt, nghiến răng trét tờ 9,8 điểm vào cặp.

"Mày đợi đấy, kỳ thi giữa kỳ tới tao không dập nát mày thì tao không mang họ Eom!"

Bạn bè xung quanh chỉ biết thở dài lắc đầu. Đúng là hai con hổ chung một núi, đụng mặt là sát khí đùng đùng, sống mái một mất một còn.

Thế nhưng, không một ai trong cái trường này có thể ngờ được rằng, cứ đúng 7 giờ tối mỗi ngày... cuộc chiến ấy lại biến tướng thành một kịch bản hoàn toàn khác.

~~~~

"Mày giải cái kiểu quái gì đây hả Seonghyeon?"

Trong phòng làm việc ấm áp, Keonho đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da rộng lớn. Nhưng hắn không ngồi một mình. Ngồi gọn lỏn trong lòng hắn, lưng tựa sát vào lồng ngực vững chãi của hắn chính là Eom Seonghyeon.

Hắn một tay ôm trọn lấy eo Seonghyeon, tay kia cầm cây bút chỉ vào cuốn sổ bài tập toán nâng cao đang mở trên bàn.

"Tao giải theo cách của tao! Mày kệ tao!"

Seonghyeon giận dỗi giật lấy cây bút, mái tóc mềm mại cọ cọ vào cằm Keonho. Cậu đang mặc chiếc áo phông xám rộng thùng thùng của hắn, vạt áo dài che gần hết chiếc quần đùi thun, lộ ra đôi chân thon trắng ngần đang co lên trên đùi Keonho.

"Cách của mày vừa dài vừa dễ sai số"

Keonho nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Seonghyeon.

"Tao đã bảo là phải biến đổi tích thành tổng trước. Mày lại bướng?"

"Tao thích làm thế đấy! Lỡ kỳ thi tới tao đúng mà mày sai thì sao?"

Seonghyeon hất cằm đanh đá, cố tình xoay người lại lườm hắn một cái cháy mặt.

Keonho nhìn cái bản mặt "không sợ trời không sợ đất" của tên hầu gái riêng kiêm kẻ thù đời mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa nguy hiểm vừa sủng ái. Hắn thả cây bút xuống bàn.

Chát!

Một tiếng vỗ giòn giã vang lên ngay giữa không gian yên tĩnh.

"A...!" Seonghyeon giật nảy người, cả cơ thể cứng đờ. Cảm giác tê rần và nóng rát nhanh chóng lan ra ở vòng ba căng tròn qua lớp quần thun mỏng.

"Mày... Ahn Keonho! Mày làm cái trò gì đấy?!"

Seonghyeon xù lông giật ngược lại, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ và sốc. Cậu quay lại định giơ tay tát cái bản mặt lưu manh kia.

Chát!

Keonho nhanh tay bắt lấy hai cổ tay cậu, lật ngược người Seonghyeon lại rồi giáng thêm một phát tét mông nữa, lần này thậm chí còn mạnh tay hơn.

"Ahn Keonho! Mày điên rồi à?! Thả tao ra!"

Seonghyeon giãy giụa kịch liệt, cái mông bị tét đau đến mức nước mắt chực trào ra, gân cổ nổi lên chửi om sòm.

"Mày dám đánh tao?! Mày tưởng mày là chủ tao thật đấy à?!"

"Thì tao là chủ mày chứ ai?"

Keonho đè chặt hai tay cậu ra sau lưng, siết chặt eo cậu không cho quậy phá, rồi ghé sát môi vào vành tai đang đỏ lựng vì tức giận của Seonghyeon, trầm giọng đe dọa

"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi? Ở trường mày đanh đá với tao thế nào cũng được, nhưng ở nhà... tao dạy bài thì phải ngoan ngoãn mà nghe. Mày càng bướng, tao càng tét cho nát mông"

"Cút! Mày biến thái vừa thôi!"

Seonghyeon thở hổn hển, bờ mông vẫn còn ê ẩm. Cậu cố ngoái đầu lại chửi, nhưng gò má đã bùng cháy một màu đỏ gắt.

"Nói lại tao nghe xem nào"

Keonho nhếch mép, bàn tay to lớn không thèm rút lại mà còn thản nhiên đặt trên mông cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về như một lời cảnh cáo ngọt ngào.

"Ai đúng? Ai sai? Ai bướng?"

"Mày... khốn kiếp..."

Seonghyeon cắn chặt môi, uất khuất đến mức muốn cắn cho hắn một phát. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tối sầm đầy vẻ chiếm hữu của Keonho, cậu biết nếu mình còn cãi tiếp thì cái mông tội nghiệp này chắc chắn sẽ bị hắn tét cho không ngồi nổi mất.

Cuối cùng, đại kình địch 9,8 điểm đành phải nuốt cục tức vào trong, lí nhí qua kẽ răng.

"... Mày đúng. Mày biến đổi tích thành tổng đúng rồi..."

Keonho bật cười ranh mãnh. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của Seonghyeon, rồi mới nới lỏng tay ra, đưa cây bút lại vào tay cậu.

"Ngoan thế có phải tốt không" Keonho thì thầm, vòng tay ôm siết lấy eo cậu kéo sát vào người mình hơn, cằm lại gác lên bờ vai mảnh khảnh của cậu.

"Viết lại bài đi. Giải xong câu này tao cho mày ăn tối"

Seonghyeon nghiến răng trét từng nét bút xuống xấp giấy nháp, trong lòng gào thét rủa sả cái tên thiếu gia biến thái này hàng trăm lần. Cậu tự hứa với bản thân, kỳ thi giữa kỳ tới, cậu nhất định phải giành lấy vị trí số 1 để dậm cái tên Ahn Keonho này dưới chân!

Nhưng... cảm giác được hắn ôm trọn trong lòng, hơi ấm từ lồng ngực hắn bao bọc lấy lưng cậu, và cả cái cách hắn vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều như thế này... Seonghyeon cay đắng nhận ra, tim cậu đang đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co