Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 3

GiaiNhan1312

Tạ Thượng thư nhìn đứa con trai trước mặt thật lâu, càng nhìn càng thấy xa lạ. Người ngoài đều nói Tạ Hàn Chi tính tình ôn nhu, dễ mềm lòng, nhưng ông biết rõ đứa con này từ nhỏ đã cực kỳ cố chấp. Một khi thật sự để tâm đến ai thì sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Cho nên lúc trước khi Hoắc Tần tỏ ý với Tạ Hàn Chi, chính y là người cầu ông vào cung xin thái hậu ban hôn. Khi ấy Tạ Hàn Chi quỳ trong thư phòng suốt hai canh giờ. Y nói:

"Cả đời này con chỉ muốn gả cho Tĩnh Vương."

Cho nên cuối cùng Tạ Thượng thư mới đồng ý. Ai ngờ chỉ qua một đêm mọi chuyện lại biến thành như vậy.

"Hàn Chi." Ông trầm giọng mở miệng. "Con có biết mình đang nói gì không?"

Tạ Hàn Chi cúi mắt:

"Con biết."

"Biết?" Tạ Thượng thư bật cười lạnh. "Nếu con thật sự biết thì sẽ không nói ra những lời hoang đường như vậy."

Ông nhìn thẳng vào y.

"Từ trước đến nay tình cảm giữa con và Tĩnh Vương thế nào, vi phụ không phải không biết. Hôn sự này cũng là do chính con cầu tới. Bây giờ lại đột nhiên đổi ý muốn nhập cung tuyển tú..." Giọng nói ông càng lúc càng nặng: "Con nghĩ hoàng cung là nơi nào?"

Trong chính sảnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng than bạc cháy lách tách.

Tạ Hàn Chi không lên tiếng. Y biết phụ thân lo lắng điều gì, bởi vì hiện tại cả thiên hạ đều biết Hoắc Uyên là một vị đế vương đáng sợ thế nào.

Người nọ đăng cơ bằng máu. Triều thần chết dưới tay hắn nhiều đến mức ngay cả Ngự Sử Đài cũng không dám tùy tiện dâng tấu. Nghe nói năm ngoái chỉ vì một câu nói phạm húy, cả phủ một vị quan tam phẩm đã bị xử chém giữa chợ. Ngay cả hậu cung hiện giờ cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tạ Thượng thư siết chặt chén trà trong tay:

"Con cho rằng vào cung chỉ là tranh sủng thôi sao? Hoắc Uyên không phải Tĩnh Vương. Tĩnh Vương ít nhất còn biết thương người, nhưng vị trên long ỷ kia..." Ông dừng lại rất khẽ, sắc mặt càng thêm khó coi. "Là người có thể giẫm lên máu thân huynh đệ để bước lên ngôi vị."

Ánh mắt Tạ Hàn Chi hơi lạnh đi. Kiếp trước, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Đều cho rằng Hoắc Uyên máu lạnh vô tình, cho rằng hắn đáng sợ, cho rằng hắn không biết yêu ai. Ngay cả chính y cũng từng nghĩ thế. Cho đến đêm cuối cùng trong tòa viện hẻo lánh đó người quỳ xuống trước mặt y lại là hắn.

"Con còn trẻ." Tạ Thượng thư thấp giọng nói tiếp. "Có vài chuyện con chưa nhìn rõ. Vào phủ Tĩnh Vương, ít nhất Hoắc Tần sẽ che chở con, nhưng nếu tiến cung..." Ông nhìn y rất lâu: "Con có biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì không?"

Tạ Hàn Chi khẽ cong môi. nụ cười rất nhạt. Đương nhiên y biết, y biết hậu cung đáng sợ thế nào, biết nhân tâm có thể độc đến mức nào, biết cảm giác bị người mình yêu nhất ban chết đau ra sao. Nhưng kiếp trước y đã chết một lần rồi, người từng bò ra khỏi địa ngục như y thì còn sợ gì nữa?

Tạ Hàn Chi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen lạnh lẽo của y: "Phụ thân, người thật sự nghĩ..." Y dừng lại rất khẽ, sau đó nhẹ giọng cười: "Hoắc Tần sẽ che chở con sao?"

Cả chính sảnh lập tức yên tĩnh.Tạ Thượng thư nhíu chặt mày:

"Hàn Chi."

Giọng nói của ông mang theo ý cảnh cáo rất rõ, hiển nhiên ông không thích y dùng giọng điệu như vậy để nói về Hoắc Tần. Dù sao trong mắt người ngoài, Tĩnh Vương vẫn luôn là người ôn nhu nhã nhặn nhất trong số các hoàng tử, cũng là người duy nhất từng công khai che chở y.

Nhưng Tạ Hàn Chi lại khẽ cúi đầu bật cười, tiếng cười rất nhẹ, lại khiến người khác vô thức lạnh sống lưng. Y nhớ rất rõ, kiếp trước Hoắc Tần cũng từng dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn y, từng ôm y dưới mái hiên ngày tuyết. Từng nói: "Bổn vương sẽ không phụ ngươi."

Kết quả cuối cùng thì sao?

Chính hắn là người ban cho y cái chết.

Tạ Thượng thư nhìn đứa con trai trước mặt càng lúc càng thấy bất an.

"Hàn Chi." Ông hạ thấp giọng. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Hàn Chi không trả lời ngay. Y chỉ chậm rãi vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo, động tác thong thả đến mức gần như lạnh nhạt. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:

"Phụ thân từng dạy con, người trong hoàng thất... thứ không đáng tin nhất chính là tình cảm."

Tạ Thượng thư khựng lại.

Ngoài hành lang, gió tuyết thổi qua khe cửa phát ra âm thanh lạnh buốt. Tạ Hàn Chi cúi mắt nhìn làn khói trà bốc lên giữa chính sảnh. Y bỗng nhớ tới chính mình của kiếp trước. Ngu xuẩn đến mức đem toàn bộ chân tâm đặt trước mặt người khác, để rồi bị giẫm nát từng chút một.

"Con không muốn tiếp tục làm quân cờ của bất kỳ ai nữa." Y nhẹ giọng nói.

Tạ Thượng thư nhìn y chằm chằm:

"Cho nên con muốn vào cung?"

Tạ Hàn Chi khẽ cong môi: "Nếu cuối cùng đều phải bước vào hoàng thất... Vậy vì sao không chọn người ngồi trên cao nhất?"

Đồng tử Tạ Thượng thư hơi co lại.

Câu nói này... không giống với Tạ Hàn Chi thường ngày, nó quá tỉnh táo, cũng quá nguy hiểm.

Ông nhìn đứa con trai trước mặt rất lâu, rồi cuối cùng trầm giọng:

"Con biết hiện giờ trong triều có bao nhiêu người sợ Hoắc Uyên không?"

Hoắc Uyên vừa đăng cơ chưa đầy một năm, triều đình nhìn ngoài mặt yên ổn, nhưng thực tế khắp nơi đều là sóng ngầm. Thế gia đề phòng hắn. Triều thần sợ hắn. Ngay cả hậu cung cũng lạnh lẽo như một tòa mộ sống.

Tạ Thượng thư siết chặt chén trà:

"Con cho rằng tiến cung rồi sẽ sống dễ dàng sao? Hoắc Uyên là loại người ngay cả cười cũng khiến người khác sợ hãi. Người như hắn..." Ông dừng lại một chút. "Sẽ không thật lòng yêu ai."

Trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Tạ Hàn Chi khẽ run lên.

Y bỗng nhớ tới đêm tuyết cuối cùng ở biệt viện kia

Nam nhân luôn cao cao tại thượng ấy quỳ trước mặt y. Đôi mắt đỏ đến đáng sợ, gằn từng chữ mà nói: "Tạ Hàn Chi... Đừng chết."

Tim y bỗng co rút rất nhẹ. Nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy đã bị ép xuống hoàn toàn.

Tạ Hàn Chi chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt y vẫn tái nhợt ôn hòa như cũ. Nhưng đôi mắt lại lạnh đến mức khiến người khác xa lạ.

"Vậy càng tốt."

Tạ Thượng thư nhíu mày:

"Ý con là gì?"

Tạ Hàn Chi khẽ cười. nụ cười rất nhạt:

"Như vậy cũng tốt, sau này sẽ tránh được rất nhiều phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co