Chương 4
Ba ngày sau, thánh chỉ tuyển tú truyền xuống Tạ phủ.
Tạ Hàn Chi được ghi tên vào danh sách tiến cung mùa đông năm nay. Tin tức vừa truyền ra, cả Tạ phủ gần như náo động. Không ai hiểu vì sao vị công tử vốn luôn thân cận với Hoắc Tần lại đột nhiên đổi ý, quay sang tiến vào hậu cung của hoàng đế.
Ngay cả người trong triều cũng bắt đầu âm thầm suy đoán, Tạ gia có phải muốn đứng về phía bệ hạ?
Đêm ấy, trong phủ Tĩnh Vương mở tiệc ngắm tuyết. Thiệp mời được đưa tới Tạ phủ từ sáng sớm. Thanh Mặc nhìn tấm thiệp đỏ trong tay, thấp giọng hỏi:
"Công tử... có muốn cáo bệnh không?"
Ai cũng biết trước đây Tạ Hàn Chi thường xuyên ra vào phủ Tĩnh Vương.
Ngay cả những công tử thế gia khác cũng từng ngầm coi y là người của Tĩnh Vương phủ. Bây giờ đột nhiên đổi hướng tiến cung... nếu vẫn xuất hiện ở phủ Tĩnh Vương lúc này, chắc chắn sẽ bị vô số ánh mắt soi mói.
Tạ Hàn Chi đứng trước cửa sổ rất lâu. Ngoài trời, tuyết rơi lặng lẽ. Y nhớ rất rõ yến tiệc này. Kiếp trước, chính trong đêm ấy, Hoắc Tần đã tự tay khoác áo choàng cho y dưới hành lang phủ đầy tuyết. Một động tác nhỏ như vậy lại khiến y nhớ suốt cả đời. Thật buồn cười.
"Đi chuẩn bị xe ngựa đi." Tạ Hàn Chi nhàn nhạt nói.
Thanh Mặc hơi ngẩn người:
"Công tử vẫn muốn đi?"
Tạ Hàn Chi khẽ cong môi:
"Vì sao không?"
Kiếp trước y đã từng sợ hãi, từng mềm lòng, từng để người khác nắm thóp mình, nhưng kiếp này sẽ không. Muốn cắt đứt một đoạn quan hệ thì phải tự tay chặt sạch mới được.
Phủ Tĩnh Vương đêm nay sáng rực đèn.
Tuyết trắng phủ kín hành lang và đình viện, tiếng đàn sáo cùng tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Khi Tạ Hàn Chi bước xuống xe ngựa, xung quanh lập tức yên tĩnh đi vài phần. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía y. Có kinh ngạc, có tò mò, cũng có chế giễu.
Ai cũng nghe nói Tạ gia đã đổi danh sách tiến cung. Hiện tại người trước mắt này đã sắp là người trong hậu cung của hoàng đế.
Tạ Hàn Chi giống như không nhìn thấy những ánh mắt ấy. Y khoác áo choàng màu xanh nhạt, gương mặt tái nhợt dưới ánh tuyết càng trở nên lạnh lùng xa cách.
Đúng lúc ấy, phía xa đột nhiên vang lên tiếng cười quen thuộc.
"Hàn Chi."
Bước chân y hơi khựng lại. Người đứng dưới hành lang cách đó không xa chính là Hoắc Tần. Hắn mặc huyền y, bên hông đeo ngọc bội bạch long, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa như ngọc, giống hệt dáng vẻ trong ký ức. Giống đến mức khiến Tạ Hàn Chi bỗng nhớ tới chén rượu độc lạnh buốt nơi hậu viện kia,
Hoắc Tần bước tới gần, ánh mắt dừng trên người y:
"Mấy ngày nay ngươi tránh mặt bổn vương?"
Giọng nói hắn vẫn dịu dàng như cũ.
Nếu là kiếp trước chỉ cần một câu như vậy cũng đủ khiến Tạ Hàn Chi mềm lòng. Nhưng hiện tại, y chỉ cảm thấy lạnh.
Tạ Hàn Chi cúi đầu hành lễ:
"Điện hạ nghĩ nhiều rồi."
Hoắc Tần nhíu mày rất nhẹ. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay Tạ Hàn Chi có gì đó không đúng. Vẫn ôn hòa, vẫn dịu ngoan nhưng ánh mắt nhìn hắn lại giống như đang nhìn một người xa lạ.
"Ta nghe nói..." Hoắc Tần chậm rãi mở miệng, "Ngươi đổi danh sách tiến cung?"
Tạ Hàn Chi bình tĩnh đáp:
"Vâng."
Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh hơn. Ngay cả những công tử đứng gần đó cũng lén nhìn sang. Ai cũng biết trước đây Tạ Hàn Chi thân cận với Tĩnh Vương thế nào. Bây giờ chính miệng thừa nhận muốn vào hậu cung của hoàng đế không khác gì tát thẳng vào mặt Tĩnh Vương.
Sắc mặt Hoắc Tần cuối cùng cũng lạnh đi vài phần.
"Vì sao?"
Tạ Hàn Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống vai áo hai người. Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng nhớ tới chính mình của kiếp trước. Nhớ thiếu niên ngu xuẩn năm đó chỉ vì một ánh mắt mà cam tâm dâng cả trái tim.
Y khẽ cong môi. Nụ cười rất nhạt.
"Điện hạ thật sự muốn nghe sao?"
Hoắc Tần nhìn y chằm chằm:
"Ngươi nói đi."
Tạ Hàn Chi im lặng vài giây, sau đó chậm rãi bước lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Y hạ thấp giọng:
"Nếu thần không tiến cung thì làm sao giúp được điện hạ?"
Đồng tử Hoắc Tần hơi co lại.
Tạ Hàn Chi cúi mắt, giọng nói rất nhẹ, giống như đang nói một bí mật không thể để người khác nghe thấy:
"Bệ hạ đa nghi như vậy, người ngoài căn bản không thể tới gần, nhưng nếu thần ở cạnh ngài ấy..." Y dừng lại rất khẽ, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: "Ít nhiều cũng sẽ biết được vài chuyện điện hạ muốn biết."
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Hoắc Tần nhìn y thật lâu, ánh mắt sâu đến mức khó đoán. Một lúc sau hắn mới thấp giọng hỏi:
"Ngươi làm vậy vì bổn vương?"
Tạ Hàn Chi ngẩng đầu.
Ánh đèn lưu ly phản chiếu trong đôi mắt đen của y, khiến chúng trông mềm mại đến mức gần như chân thành.
"Nếu không thì Thần còn có thể vì ai nữa?"
Khoảnh khắc ấy, ngay cả chính Hoắc Tần cũng không nhận ra nhịp tim mình đã loạn đi một chút.
Mà phía sau hành lang phủ đầy tuyết, một bóng người mặc long bào đen lặng lẽ đứng trong bóng tối.
Hoắc Uyên từ đầu đến cuối đều nghe thấy toàn bộ. Thái giám phía sau gần như toát mồ hôi lạnh. Ai cũng biết bệ hạ ghét nhất bị người khác tính kế, nhưng kỳ lạ là lần này Hoắc Uyên lại không nổi giận, hắn chỉ nhìn bóng lưng Tạ Hàn Chi rất lâu, sau đó khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng lạnh đến mức khiến người khác sống lưng phát rét.
"Quả nhiên miệng đầy lời giả dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co