Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 5

GiaiNhan1312

Ngự thư phòng đêm ấy yên tĩnh đến đáng sợ.

Ánh nến vàng lạnh lẽo chiếu xuống từng phong tấu chương chất cao trên long án. Mùi long tiên hương nhàn nhạt lan trong không khí, càng khiến cả đại điện thêm áp bức.

Hoắc Uyên ngồi phía sau long án, ngón tay chậm rãi lật danh sách tuyển tú vừa được Nội Đình trình lên.Sắc mặt thái giám tổng quản bên cạnh cực kỳ cẩn thận, ai cũng biết gần đây tâm trạng bệ hạ không tốt. Nguyên nhân có liên quan đến chuyện tuyển tú lần này

Hoắc Uyên nhìn cái tên trên tấu chương rất lâu.

"Tạ Hàn Chi."

Giọng nói hắn rất nhẹ.

Nhưng lại khiến người khác vô thức lạnh sống lưng.

Mấy ngày trước, khi biết Tạ gia đang xin thái hậu ban hôn cho Tạ Hàn Chi và Hoắc Tần. Hoắc Uyên vẫn để chuyện này sang một bên chưa quyết định.Hắn đang nghĩ cách phá hỏng hôn sự kia, hoặc là kéo dài, hoặc là trực tiếp bác bỏ. Dù sao hiện giờ hắn là hoàng đế, một đạo thánh chỉ là đủ. Nhưng hắn không ngờ Tạ Hàn Chi lại tự mình sửa danh sách, chủ động ghi tên vào tuyển tú.

Hoắc Uyên khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp lạnh đến đáng sợ.

"Đệ đệ tốt của ta cũng rất chịu hy sinh đó."

Thái giám tổng quản đứng bên cạnh cúi đầu thấp hơn. Theo hầu hoàng đế nhiều năm như vậy, ông ta quá hiểu tính tình vị này. Bệ hạ càng cười thì càng nguy hiểm.

Hoắc Uyên chống cằm nhìn danh sách trong tay. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Tạ Hàn Chi hôm ấy đứng giữa trời tuyết, gương mặt tái nhợt, đôi mắt dịu dàng, miệng đầy lời giả dối, rõ ràng đang tính kế người khác lại vẫn giả bộ sạch sẽ vô tội.

"Ngươi nói xem." Hoắc Uyên đột nhiên lên tiếng. "Hắn muốn làm gì?"

Thái giám tổng quản run lên:

"Nô tài không dám đoán."

Hoắc Uyên cũng không cần ông ta trả lời.

Bởi vì chính hắn cũng không hiểu, Tạ Hàn Chi rõ ràng thích Hoắc Tần đến mức ai cũng nhìn ra vậy mà hiện tại lại tự mình vào cung

Ngón tay Hoắc Uyên chậm rãi vuốt qua tên y trên danh sách. Ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Nếu đã tự mình bước vào. vậy đừng hòng chạy nữa."

Cùng lúc đó, phủ Tĩnh Vương. Một chiếc chén ngọc bị đập mạnh xuống nền đất vỡ tan. Sắc mặt Hoắc Tần cực kỳ khó coi. Mảnh sứ vỡ văng đầy dưới chân, nước trà nóng hắt lên vạt áo nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được.

Trong thư phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Thị vệ quỳ dưới đất cúi đầu thấp đến mức gần như chạm sàn.

Không ai dám lên tiếng.

Hoắc Tần siết chặt tay. Trong đầu vẫn là câu vừa nghe được:

"Tạ công tử tự sửa danh sách tuyển tú. Ba ngày nữa sẽ vào cung diện thánh."

Sao có thể? Rõ ràng trước đó Tạ Hàn Chi còn nói sẽ gả cho hắn. Rõ ràng người kia yêu hắn đến mức cả kinh thành đều biết. Thậm chí chính hôn sự này cũng là do Tạ Hàn Chi chủ động cầu tới.

Trong đầu Hoắc Tần bỗng hiện lên dáng vẻ thiếu niên quỳ ngoài thư phòng Tạ gia ngày ấy. Trời đông lạnh đến mức đầu ngón tay cũng đỏ bừng. Vậy mà Tạ Hàn Chi vẫn cố chấp quỳ suốt hai canh giờ chỉ để cầu phụ thân đồng ý hôn sự với hắn.

Khi ấy y nói:

"Ngoài điện hạ ra, ta không muốn gả cho bất kỳ ai."

Đồng tử Hoắc Tần hơi run lên. Vậy hiện tại thì sao Tạ Hàn Chi không muốn gả cho hắn nữa?

Một cảm giác khó chịu mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng, giống như thứ vốn thuộc về mình đang chậm rãi rời khỏi tay.

"Điện hạ..." thị vệ thấp giọng nói, "Có cần thuộc hạ tới Tạ phủ".

"Câm miệng."

Giọng Hoắc Tần lạnh xuống. Hắn nhắm mắt thật lâu, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống ghế.

Yên tĩnh. Cực kỳ yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Hoắc Tần mới thấp giọng cười lạnh:

"Y thật sự cho rằng hậu cung của hoàng huynh dễ vào như vậy sao?"

Không ai hiểu rõ Hoắc Uyên đáng sợ thế nào hơn hắn. Người hoàng huynh kia nhìn ngoài lạnh nhạt vô tình, nhưng thực tế lại là kẻ nguy hiểm nhất hoàng tộc.

Hoắc Tần nhớ rất rõ ngày Hoắc Uyên đăng cơ, máu trên bậc Kim Loan Điện ba ngày chưa rửa sạch, những kẻ từng tranh ngôi với hắn không ai có kết cục tốt. Ngay cả hiện tại, triều thần nhìn thấy Hoắc Uyên vẫn sợ đến mức không dám thở mạnh.

Mà Tạ Hàn Chi lại muốn tiến vào nơi đó?

Hoắc Tần vô thức siết chặt tay vịn. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ hôm ấy của Tạ Hàn Chi dưới hành lang phủ tuyết. Y đứng rất gần hắn, đôi mắt dịu dàng đến mức gần như chân thành.

"Nếu thần ở cạnh bệ hạ, Ít nhiều cũng sẽ giúp được điện hạ vài chuyện."

Ánh mắt Hoắc Tần hơi tối đi. Đúng rồi, Hàn Chi làm vậy là vì hắn, vì muốn giúp hắn cho nên mới cam tâm tiến cung.

Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn cuối cùng cũng dịu xuống vài phần.

Thị vệ vừa lui ra ngoài chưa bao lâu, rèm châu trước cửa thư phòng đã bị người nhẹ nhàng vén lên. Mùi đàn hương thanh nhạt theo gió tràn vào. Một nam nhân mặc trường sam màu nguyệt bạch chậm rãi bước tới. Dung mạo hắn ôn nhuận như ngọc, khí chất sạch sẽ thanh nhã, giống hệt một công tử thế gia không nhiễm bụi trần, Thẩm Ngọc Dung

"Điện hạ." Thẩm Ngọc Dung nhẹ giọng mở miệng. "Đã khuya rồi, sao còn nổi giận như vậy?"

Hoắc Tần nhíu mày:

"Ai cho ngươi vào?"

Thẩm Ngọc Dung chỉ khẽ cười.

Hắn cúi người nhặt mảnh chén sứ dưới đất lên, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:

"Ta đến cũng là vì quan tâm điện hạ."

Ánh nến lay động phản chiếu gương mặt ôn nhã ấy. Nếu là người ngoài nhìn vào, chỉ sợ sẽ lập tức cho rằng Thẩm Ngọc Dung thật lòng vì Hoắc Tần. Nhưng không ai biết dưới lớp da ôn nhu ấy là tâm cơ đáng sợ thế nào.

Hoắc Tần day trán:

"Ngươi cũng nghe rồi?"

Thẩm Ngọc Dung đặt mảnh sứ xuống bàn, khẽ đáp:

"Nghe nói Tạ công tử muốn tiến cung."

Nhắc tới Tạ Hàn Chi, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo cực nhạt. Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.

Thẩm Ngọc Dung chậm rãi rót trà. Làn khói trắng lượn lờ giữa thư phòng khiến gương mặt hắn càng thêm dịu dàng vô hại.

"Điện hạ. Ngài thật sự nghĩ Tạ công tử tiến cung là chuyện xấu sao?"

Hoắc Tần nhíu mày nhìn hắn.

Thẩm Ngọc Dung nhẹ giọng:

"Hiện giờ người ngồi trên long là Hoắc Uyên."

Hai chữ ấy vừa được nhắc tới, không khí trong thư phòng lập tức nặng xuống vài phần.

"Bệ hạ đa nghi." Thẩm Ngọc Dung chậm rãi nói tiếp. "Người ngoài căn bản không thể tới gần, nhưng nếu trong hậu cung có người của điện hạ..." Hắn dừng lại rất khẽ, sau đó cong môi cười nhạt: "Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao?"

Ánh mắt Hoắc Tần hơi động. Thẩm Ngọc Dung nhìn phản ứng của hắn, đáy mắt lập tức xẹt qua ý cười lạnh. Hắn biết quá rõ, Hoắc Tần thích được người khác yêu mình. Chỉ cần khiến hắn tin rằng Tạ Hàn Chi đang hy sinh vì hắn vậy hắn sẽ tự động mềm lòng.

"Huống hồ..." Thẩm Ngọc Dung hạ thấp giọng. "Điện hạ không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Hoắc Tần nhìn hắn:

"Ý ngươi là gì?"

Thẩm Ngọc Dung khẽ xoay chén trà trong tay.

"Tạ Hàn Chi trước giờ luôn mềm lòng với ngài. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, sao có thể đột nhiên đổi ý?"

Không khí yên lặng vài giây. Rồi hắn chậm rãi nói tiếp:

"Có lẽ y thật sự muốn giúp điện hạ."

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt Hoắc Tần cuối cùng cũng dịu đi vài phần.

Đúng vậy, ngoài lý do này ra hắn không nghĩ ra được đáp án khác.

Thẩm Ngọc Dung chậm rãi cong môi. Ánh nến phủ lên gương mặt hắn một lớp dịu dàng giả tạo.

"Điện hạ, nếu Tạ công tử thật sự có thể khiến bệ hạ tin tưởng, vậy chẳng phải long ỷ kia càng gần điện hạ hơn sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co