Chương 6
Tuyết lớn rơi suốt một đêm chưa dứt. Sáng hôm sau, toàn bộ người tham tuyển đều phải vào Trường Xuân Cung bái kiến Thái hậu
Từ sáng sớm, cung nhân đã đứng kín hai bên hành lang. Tiếng chuông đồng treo dưới mái hiên theo gió lạnh khẽ vang lên từng hồi nặng nề. Càng đi sâu vào nội cung, không khí càng khiến người khác ngột ngạt. Cung tường đỏ thẫm kéo dài như không có điểm cuối, ngay cả cung nữ đi ngang qua cũng cúi đầu thật thấp, không ai dám phát ra tiếng động lớn.
Thanh Mặc theo sau Tạ Hàn Chi, từ đầu tới cuối đều căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Hắn lén nhìn xung quanh, thấp giọng nói.
"Công tử... nghe nói Thái hậu rất đáng sợ..."
Tạ Hàn Chi không đáp, y đương nhiên biết. Kiếp trước, người kia từng chỉ dùng một câu nói đã có thể ban chết một phi tần được sủng ái. Trong hậu cung này, bà mới là người thật sự nắm quyền sinh sát.
Phía trước rất nhanh vang lên tiếng thái giám hô lớn:
"Các vị chủ tử xin dừng bước!"
Tất cả lập tức quỳ xuống.
Rèm châu trong chính điện khẽ vang lên. Một nữ nhân mặc phượng bào màu thẫm chậm rãi bước ra. Dung mạo bà vẫn rất đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Không khí trong điện gần như đông cứng. Thái hậu chống tay lên phượng tọa, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới.
"Đứng lên đi."
Giọng bà không lớn, nhưng toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng than bạc cháy lách tách trong lò đồng.
Mọi người chậm rãi đứng dậy. Tạ Hàn Chi cúi mắt thật thấp, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn dò xét của Thái hậu đang lướt qua từng người. Giống như bà không phải đang chọn phi tử cho hoàng đế, mà đang chọn quân cờ cho chính mình.
Một lúc lâu sau, Thái hậu mới chậm rãi mở miệng:
"Các ngươi vào cung, không phải chỉ để tranh sủng, mà là để hầu hạ hoàng thượng, kéo dài huyết mạch hoàng gia."
Mọi người đồng loạt cúi đầu:
"Tuân ý chỉ thái hậu."
Tạ Hàn Chi khẽ siết tay áo. Kéo dài huyết mạch? Nếu thật sự muốn vậy, lần tuyển tú này đã không xuất hiện nhiều nam nhân đến thế.
Hiện giờ trong Đại Uyên, chuyện nam tử nhập hậu cung không còn hiếm. Từ thời tiên đế, hậu cung đã bắt đầu xuất hiện nam phi. Nhưng phần lớn chỉ là để làm cảnh, hoặc trở thành quân cờ cân bằng thế lực giữa các thế gia.
Mà lần tuyển tú này càng đặc biệt hơn. Sau khi Hoắc Uyên đăng cơ, Thái hậu cố ý tăng số lượng nam tử tham tuyển, ngoài mặt nói là: "Không phân biệt nam nữ, đều là ân điển hoàng gia." Nhưng người thông minh đều hiểu bà đang cố ý ngăn hoàng đế nhanh chóng có người thừa kế. Chỉ cần Hoắc Uyên chưa có thái tử vậy quyền lực trong triều vẫn sẽ nằm trong tay bà.
"Hoàng thượng vừa đăng cơ." Thái hậu tiếp tục nhàn nhạt nói. "Tính tình khó tránh khỏi lạnh nhạt. Các ngươi phải hiểu quy củ, đừng khiến ai gia thất vọng."
Lời này nghe qua giống dạy bảo bình thường, nhưng trong điện, rất nhiều người đã âm thầm trắng mặt. Ai cũng hiểu, "Đừng khiến ai gia thất vọng" có nghĩa là đừng vọng tưởng sinh ra thứ không nên sinh.
Tạ Hàn Chi cúi đầu che đi ý cười lạnh nơi đáy mắt. Kiếp trước y không hiểu những lời này,nhưng hiện tại y đã nhìn rõ hơn rất nhiều.
Đúng lúc ấy, Thái hậu đột nhiên lên tiếng:
"Tạ Hàn Chi."
Không khí trong đại điện lập tức cứng lại. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía y. Tạ Hàn Chi bước ra khỏi hàng, chậm rãi quỳ xuống.
"Có thần."
Thái hậu chống tay lên phượng tọa, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người y.
"Ai gia nghe nói ngươi vốn được định ban hôn cho Tĩnh Vương?"
Giọng bà rất bình thản, nhưng ai cũng nghe ra ý dò xét trong đó.
Tạ Hàn Chi cúi mắt:
"Chỉ là lời đồn ngoài cung."
Thái hậu nhìn y rất lâu, sau đó đột nhiên bật cười.
"Ngẩng đầu lên cho ai gia nhìn."
Tạ Hàn Chi chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thái hậu hơi khựng lại rất nhẹ. Dung mạo này quả thật quá nổi bật. Da trắng như tuyết, đôi mắt đen sâu mà sạch sẽ, khí chất lại mang theo vẻ bệnh yếu nhàn nhạt khiến người khác vô thức mềm lòng. Khó trách Hoắc Tần cũng động tâm.
Nhưng rất nhanh, đáy mắt Thái hậu càng hiện rõ ý hài lòng. Một mỹ nhân như vậy tiến cung lại là nam nhân, không thể thật sự uy hiếp huyết mạch hoàng thất, cũng dễ khống chế hơn nữ tử thế gia rất nhiều. Quả thật thích hợp để đặt bên cạnh hoàng đế.
Thái hậu khẽ cong môi.
"Tốt. Người đâu, ban ngọc bài cho Tạ công tử."
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chấn động. Ngọc bài chính là dấu hiệu được giữ lại. Mà hiện giờ tuyển tú thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu. Ngay cả Tạ Hàn Chi cũng hơi khựng lại. Y không ngờ Thái hậu lại trực tiếp giữ mình nhanh như vậy. Nhưng điều y không biết là trên phượng tọa, Thái hậu lúc này đang cực kỳ hài lòng. Một mỹ nhân xuất thân thế gia, tâm tư đủ thông minh, lại là nam nhân. Trong mắt bà quả thật là quân cờ hoàn hảo nhất để đặt cạnh Hoắc Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co