Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 7

GiaiNhan1312

Ngày chính thức tuyển tú, toàn bộ Trường Xuân Điện gần như kín người.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngừng. Từng hàng cung đăng treo dưới mái hiên bị gió lạnh thổi đến lay động, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên nền gạch đen lạnh băng của đại điện, khiến bầu không khí càng thêm áp bức.

Tất cả người tham tuyển đều quỳ dưới điện. Không ai dám ngẩng đầu, Bởi vì hôm nay Hoắc Uyên sẽ đích thân tới chọn người.

Tiếng thái giám truyền báo vang vọng khắp đại điện:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ không khí như đông cứng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía trên bậc ngọc. Long bào màu đen phủ xuống nền đất lạnh lẽo như bóng tối kéo dài. Không ai dám nhìn thẳng thiên nhan, chỉ có thể cúi đầu thật thấp. Tạ Hàn Chi quỳ trong hàng người, đầu ngón tay giấu trong tay áo khẽ siết lại. Dù đã sống lại một lần nhưng mỗi khi đối diện người này, y vẫn có cảm giác áp lực gần như nghẹt thở.

Hoắc Uyên ngồi xuống long tọa. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua toàn bộ đại điện. Không khí yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:

"Bắt đầu đi."

Thái giám tổng quản lập tức cầm danh sách bước ra.

Người đầu tiên được gọi là đích nữ phủ Lễ Bộ Thượng Thư. Dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, vừa nhìn đã biết được dạy dỗ kỹ càng. Nhưng từ đầu đến cuối, Hoắc Uyên thậm chí còn không nâng mắt.

"Giữ lại."

Giọng hắn rất nhạt. Không nghe ra nửa điểm hứng thú.

Người thứ hai. Người thứ ba. Liên tiếp tiến lên. Nhưng thái độ của hoàng đế vẫn lạnh đến đáng sợ. Ngay cả Thái hậu ngồi phía trên cũng hơi nhíu mày. Bà nhìn ra được Hoắc Uyên căn bản không có hứng tuyển tú.

Phía dưới, không ít người đã bắt đầu run sợ. Ai cũng biết vị hoàng đế này nổi danh tàn nhẫn. Nếu vô tình chọc giận hắn chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

Đích nữ phủ Thái phó được phong Chính lục phẩm Uyển quý nhân.

Tam tiểu thư phủ Quốc Công phong Tòng ngũ phẩm Ninh tần.

Một vị công tử thế gia khác được phong Chính thất phẩm Chiêu nghi.

Từng đạo ý chỉ ban xuống liên tiếp. Không khí trong điện dần nóng lên. Ai được phong vị càng cao, gia tộc phía sau càng có lợi.

Thái hậu ngồi trên phượng tọa khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng bà mới mở miệng sửa đổi một hai vị phân. Còn lại gần như đều để mặc Hoắc Uyên quyết định.

Từ đầu đến cuối, hoàng đế gần như không nhìn kỹ bất kỳ ai. Đa số chỉ nghe tên rồi tùy tiện ban vị. Thái độ ấy càng khiến cả đại điện thêm áp lực. Không ai biết rốt cuộc vị hoàng đế này thích gì.

Rất nhanh, thái giám tổng quản đọc tới cái tên cuối cùng.

Ông ta hơi khựng lại.

"Tạ gia công tử phủ thượng thư Tạ Hàn Chi."

Khoảnh khắc ấy, không ít người âm thầm nhìn sang. Dù sao trước khi tuyển tú bắt đầu, chuyện Tạ Hàn Chi và Hoắc Tần đã truyền khắp kinh thành. Hiện giờ y lại xuất hiện trong hậu cung đương nhiên khiến người khác chú ý.

Tạ Hàn Chi chậm rãi quỳ xuống giữa đại điện. Y cúi đầu rất thấp. Từ đầu tới cuối đều cực kỳ an phận.

Thái hậu mở mắt nhìn y một cái. Dung mạo Tạ Hàn Chi thật sự quá nổi bật. Cho dù đặt giữa đám người tham tuyển hôm nay vẫn khiến người khác liếc mắt là chú ý. Nhưng đáng tiếc lại là nam nhân.

Hoắc Uyên ngồi phía trên long tọa, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên danh sách trong tay. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng:

"Giữ lại."

Giọng hắn rất bình thản. Không nghe ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.

Thái giám tổng quản cúi đầu chờ tiếp. Không khí trong điện yên tĩnh vài giây. Sau đó Hoắc Uyên mới nhàn nhạt nói tiếp:

"Phong tòng cửu phẩm."

Đại điện lập tức hơi chấn động. Tòng cửu phẩm? Đây gần như là vị phân thấp nhất trong hậu cung. Ngay cả vài người vừa rồi được phong vị thấp hơn dự tính cũng vô thức ngẩng đầu. Ai cũng cho rằng với xuất thân Tạ gia cùng dung mạo như vậy ít nhất cũng sẽ được phong từ quý nhân trở lên. Không ngờ cuối cùng chỉ nhận được vị phân thấp đến mức gần như không đáng nhắc tới.

Thái hậu hơi nhíu mày. Nhưng bà không lên tiếng. Dù sao nam nhân trong hậu cung vốn không cần vị phân quá cao. Huống hồ giữ lại được là đủ rồi.

"Từ hôm nay." Hoắc Uyên tiếp tục lạnh nhạt mở miệng. "Ban hiệu Hàn. Hàn thư lang. Ở Tây Noãn Các."

Lời vừa dứt, toàn bộ đại điện lập tức hiểu rõ. Tây Noãn Các là nơi cực kỳ hẻo lánh trong hậu cung. Nói dễ nghe là ban chỗ ở. Nói khó nghe gần như bị ném vào lãnh cung.

Không ít ánh mắt nhìn về phía Tạ Hàn Chi đã bắt đầu mang theo ý cười cợt. Ban đầu bọn họ còn tưởng y thật sự được chú ý. Hiện tại xem ra cũng chỉ như vậy.

Mà Tạ Hàn Chi từ đầu đến cuối vẫn cực kỳ bình tĩnh. Y chậm rãi cúi người:

"Thần tạ chủ long ân."

Giọng nói sạch sẽ ôn hòa. Không nghe ra nửa điểm bất mãn.

Hoắc Uyên nhìn người quỳ dưới điện thêm một cái. Sau đó rất nhanh dời mắt đi. Giống như hoàn toàn không để tâm.

"Được rồi. Đều lui xuống đi."

Tiếng thái giám lập tức vang lên khắp đại điện/

"Tạ ơn bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co