Chương 80
Trong những bữa tiệc xa hoa nhất, thứ đáng sợ nhất thường không phải rượu ngon hay mỹ nhân, mà là lòng người ẩn giấu dưới những nụ cười khách sáo.
Yến tiệc đầu đông vẫn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiếng tơ trúc du dương vang vọng khắp Ngự Hoa Viên, những vũ cơ mặc váy lụa nhiều màu uyển chuyển múa giữa sân. Các quan viên nâng chén đối ẩm, nữ quyến các thế gia tụm năm tụm ba trò chuyện. Nhìn qua chẳng khác gì một buổi yến tiệc bình thường, nhưng dưới vẻ bình yên ấy, không ít người đang mang tâm tư riêng.
Lệ Tần ngồi phía dưới, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chủ vị, nơi đó Hoắc Uyên và Tạ Hàn Chi đang ngồi cạnh nhau. Từ lúc yến tiệc bắt đầu tới giờ, Hoắc Uyên chưa từng rời mắt khỏi người bên cạnh quá lâu, ngay cả khi nâng chén cùng các đại thần, ánh mắt hắn vẫn vô thức nhìn về phía Tạ Hàn Chi.
Lệ Tần càng nhìn càng thấy chói mắt, móng tay siết chặt dưới tay áo, cho tới khi nhìn thấy nha hoàn thân cận khẽ gật đầu với mình, khóe môi nàng mới nhếch lên. Xong rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong chỉ cần đợi thời cơ.
Ở phía bên kia Tôn Uyển Nhu cũng đang vô cùng căng thẳng, nàng nhìn Tạ Hàn Thanh đang ngồi cùng các công tử thế gia cách đó không xa, trái tim đập liên hồi. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu hôm nay thất bại, nàng thật sự không còn đường lui nữa. Nghĩ tới thư sinh nghèo, nghĩ tới đứa bé trong bụng, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định. Một lúc sau nàng hít sâu một hơi rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi vị trí.
Tất cả những điều ấy đều rơi vào mắt Tạ Hàn Chi, y vẫn ngồi bên cạnh Hoắc Uyên, một tay nâng chén trà, khóe môi như có như không cong lên.
Hoắc Uyên nhìn thấy khẽ hỏi:
"Đang nhìn gì vậy?"
Tạ Hàn Chi cười nhạt.
"Xem kịch."
Hoắc Uyên bật cười.
"Trẫm còn tưởng ngươi sẽ nói xem ca múa."
Tạ Hàn Chi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đám người phía dưới.
"Nếu thần không nhầm, hôm nay sẽ có người sốt ruột hơn cả thần."
Hoắc Uyên nghe vậy liền hiểu. Hắn biết Tạ Hàn Chi đã bắt đầu động thủ, nhưng hắn không hỏi thêm bởi vì hắn tin người trước mặt sẽ không để bản thân chịu thiệt.
Một lát sau, một cung nữ bưng khay rượu đi tới.
"Qúy quân, đây là rượu trái cây mới tiến cống."
Tạ Hàn Chi nhìn chén rượu trước mặt, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó bình tĩnh nhận lấy. Cung nữ cúi đầu lui xuống, không ai phát hiện ngay lúc nàng quay người, Thanh Mặc đã âm thầm đi theo.
Tạ Hàn Chi khẽ xoay chén rượu trong tay, một lát sau y đặt xuống. Hoắc Uyên nhìn động tác ấy nhưng vẫn không hỏi gì, hai người giống như đã ngầm hiểu với nhau.
Ở một nơi khác Tôn Uyển Nhu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nàng chặn Tạ Hàn Thanh lại bên hành lang.
"Tạ đại công tử."
Tạ Hàn Thanh dừng bước, nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên chút lạnh nhạt rất khó nhận ra.
"Tôn cô nương."
Tôn Uyển Nhu miễn cưỡng nở nụ cười.
"Ta có vài lời muốn nói, liên quan tới đại tỷ."
Quả nhiên nghe tới Tôn Uyển Thanh, sắc mặt Tạ Hàn Thanh dịu xuống đôi chút.
"Tôn cô nương muốn nói gì?"
Tôn Uyển Nhu cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Nơi này không tiện, xin công tử đi cùng ta."
Tạ Hàn Thanh trầm mặc một lát rồi gật đầu, nhưng hắn không biết ngay khi hai người rời đi, một cung nhân khác đã nhanh chóng đi về phía một thiên điện phía Tây.
Cùng lúc đó Hoắc Tần cũng rời khỏi yến tiệc, mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy phiền lòng. Chuyện châu Vân Hà, chuyện Thẩm Ngọc Dung cùng đủ loại suy nghĩ hỗn loạn khác, đều khiến hắn không muốn tiếp tục ngồi lại.
Một tiểu thái giám bước tới.
"Tĩnh Vương điện hạ. phía Tây có thiên điện trống, nếu ngài muốn nghỉ ngơi một lát..."
Hoắc Tần không nghi ngờ, chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi đi theo.
Trong đại điện, Tạ Hàn Chi nhìn bóng lưng Hoắc Tần biến mất, Khóe môi chậm rãi cong lên, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Cách đó không xa Lệ Tần còn đang đắc ý chờ đợi, nàng hoàn toàn không biết từ đầu tới cuối, người rơi vào lưới chưa từng là Tạ Hàn Chi, mà là một người khác, một người nàng tuyệt đối không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co