Chương 81
Có những cái bẫy nhìn qua tưởng như được giăng ra cho người khác, nhưng đến cuối cùng người bước vào lại là chính kẻ đặt bẫy.
Tôn Uyển Nhu đi phía trước, Tạ Hàn Thanh theo sau. Hai người rời khỏi Ngự Hoa Viên, tiếng nhạc và tiếng cười nói phía sau dần trở nên xa xôi. Dọc theo hành lang dài phủ đầy đèn lồng, tuyết mỏng đọng trên mái ngói phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, khung cảnh yên tĩnh đến lạ. Tạ Hàn Thanh nhìn bóng lưng phía trước, trong lòng dần dâng lên một cảm giác kỳ quái.
"Tôn cô nương."
Hắn lên tiếng.
"Không phải cô nói chuyện liên quan tới đại tỷ của mình sao?"
Tôn Uyển Nhu siết chặt tay áo, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Đúng vậy, nơi này nhiều người qua lại, ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn."
Tạ Hàn Thanh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Đúng lúc ấy, một bóng người từ cuối hành lang nhanh chóng đi tới, là Thanh Mặc.
Thanh Mặc nhìn thấy Tạ Hàn Thanh liền lập tức hành lễ.
"Đại công tử."
Tạ Hàn Thanh hơi ngạc nhiên.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Thanh Mặc cung kính đáp:
"Quý quân cho nô tài tới tìm ngài."
"Tam đệ tìm ta?"
"Vâng, quý quân nói có việc cần gặp ngài."
Tạ Hàn Thanh hơi nhíu mày, theo bản năng nhìn sang Tôn Uyển Nhu. Sắc mặt nàng đã có chút mất tự nhiên, trong lòng hắn lập tức hiểu ra vài phần, nếu thật sự liên quan tới Tôn Uyển Thanh, Tôn Uyển Nhu không cần phải căng thẳng như vậy. Một cảm giác thất vọng thoáng hiện trong mắt hắn. Cuối cùng hắn chỉ khẽ gật đầu.
"Ta biết rồi."
Sau đó quay sang Tôn Uyển Nhu.
"Tôn cô nương, ta còn có việc, nếu là chuyện liên quan tới đại tỷ cô, hôm khác hãy nói."
Nói xong, hắn không cho nàng cơ hội giữ lại, liền xoay người rời đi cùng Thanh Mặc. Tôn Uyển Nhu đứng chết lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tạ Hàn Thanh ngày càng xa, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay. Chỉ còn một bước nữa thôi, chỉ còn một bước vì sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vào lúc này. Nhưng nàng không còn thời gian để do dự, nếu hôm nay thất bại thì tất cả sẽ kết thúc. Đứa bé trong bụng nàng sẽ không thể che giấu được nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng dần trở nên thất vọng.
Tôn Uyển Nhu lo lắng đi về phía trước trong vô định, phía trước có một thiên điện, cánh cửa khép hờ, bên trong truyền ra tiếng thở dốc của nam nhân. Tôn Uyển Nhu hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong điện rất yên tĩnh, chỉ có một bóng người ngồi dựa bên cạnh chiếc bàn gỗ. Nam nhân nọ ngồi quay lưng lại với cửa thiên diện, khiến không nhìn rõ khuôn mặt.
Tôn Uyển Nhu chậm rãi bước tới, khi khoảng cách chỉ còn vài bước, người kia bỗng quay đầu. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên gương mặt quen thuộc, khoảnh khắc ấy Tôn Uyển Nhu như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ. Bởi vì người nọ chính là Hoắc Tần.
"Tĩnh... Tĩnh Vương điện hạ?"
Giọng nàng run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mà lúc này Hoắc Tần rõ ràng cũng không bình thường, hai mắt đỏ lên, hơi thở dồn dập, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt tới mức nổi gân xanh. Chỉ cần nhìn một cái cũng biết, hắn đã trúng thuốc.
Tôn Uyển Nhu theo bản năng lùi lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Vì sao Hoắc Tần lại ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. nàng lập tức quay người định bỏ chạy, nhưng vừa bước tới cửa thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau lưng nàng
"Tôn cô nương."
Tôn Uyển Nhu giật mình, chậm rãi quay đầu. Ngoài hành lang Tạ Hàn Chi mặc một thân triều phục đỏ sẫm. Dung nhan thanh lãnh như tuyết, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tôn Uyển Nhu như bị treo ngược lên cao
Ngoài thiên điện, gió lạnh đầu đông thổi qua hành lang dài, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên khẽ lay động. Ánh sáng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tôn Uyển Nhu. Nàng đứng ở ngưỡng cửa, phía sau là Hoắc Tần đang phát tác dược tính. Phía trước là Tạ Hàn Chi bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng có cảm giác mọi bí mật của mình đều đã bị người trước mặt nhìn thấu.
"Tạ quý quân..."
Giọng nàng run rẩy.
"Ngài..."
Nhưng nói được nửa câu, nàng lại không biết phải nói gì. Chất vấn sao? Hay cầu xin? Dường như đều vô ích. Tạ Hàn Chi nhìn nàng, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau y mới chậm rãi mở miệng.
"Tôn cô nương, ngươi có phải rất thích đại ca ta?"
Tôn Uyển Nhu khựng lại, không hiểu vì sao y lại hỏi chuyện này, nhưng nàng vẫn cắn môi gật đầu.
Tạ Hàn Chi khẽ cười.
"Thích tới mức muốn dùng cả đời mình đánh cược?"
Tôn Uyển Nhu lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng.
Tạ Hàn Chi lại nói
"Đáng tiếc, đại ca ta là người quá ngay thẳng, hắn không thích bị người khác ép buộc."
Tôn Uyển Nhu siết chặt tay áo, sắc mặt càng lúc càng trắng, những lời ấy giống như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm tư nàng. Bởi vì nàng biết y nói đúng, nếu hôm nay kế hoạch thành công, Tạ Hàn Thanh có thể vì trách nhiệm mà cưới nàng nhưng hắn sẽ không yêu nàng, cả đời cũng sẽ không.
Tạ Hàn Chi nhìn nàng, giọng nói vẫn rất nhẹ.
"Tôn cô nương, ngươi là người thông minh. Ngươi nên hiểu, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là gả cho ai, mà là hài tử sau này sinh ra có thể gọi ai một tiếng phụ thân."
Tôn Uyển Nhu bỗng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Tạ Hàn Chi không nhìn nàng, mà chậm rãi đưa mắt về phía thiên điện phía sau. Bên trong, tiếng đồ vật rơi xuống đất rất nhỏ. Hiển nhiên Hoắc Tần đã sắp không thể khống chế được nữa.
"Tạ gia."
Tạ Hàn Chi nhẹ giọng nói.
"Dù được Hoàng thượng trọng dụng, chung quy vẫn chỉ là thần tử, nhưng Tĩnh Vương điện hạ..."
Y nói tới đây thì dừng lại, không nói tiếp. Tôn Uyển Nhu lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Tĩnh Vương là thân vương, là hoàng thất, là người có vô số đại thần ủng hộ. Thậm chí trong kinh thành còn có không ít người cho rằng, nếu năm đó không phải Thái hậu lựa chọn Hoắc Uyên, người ngồi trên long ỷ hiện nay có lẽ là Hoắc Tần. Nghĩ tới đây, hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp.
Tạ Hàn Chi lại giống như vô tình nói thêm một câu.
"Nghe nói, tĩnh Vương điện hạ dù đã xin hoàng thượng thú nhị tiểu thư Thẩm gia, nhưng đến nay vẫn chưa thật sự cưới chính phi"
Ầm, giống như một tia sét đánh xuống. Tôn Uyển Nhu lập tức hiểu, hoàn toàn hiểu. Nếu là Tạ Hàn Thanh, cho dù thành công, nàng nhiều nhất cũng chỉ là một thiếu phu nhân của Tạ gia. Nhưng nếu là Hoắc Tần... Nếu người trong thiên điện là Hoắc Tần... Nếu đứa bé trong bụng nàng mang huyết mạch của thân vương... Nếu sau này... Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Ngay cả chính nàng cũng không dám nghĩ tiếp. Nhưng dục vọng một khi đã bị mở ra, sẽ không thể dễ dàng dập tắt. Tạ Hàn Chi nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của nàng, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào.
Kiếp trước Tôn Uyển Nhu vì đạt được mục đích mà hại chết cả Tạ gia. Kiếp này y chỉ đưa cho nàng một lựa chọn khác, còn chọn thế nào là chuyện của chính nàng.
Một lúc rất lâu sau Tôn Uyển Nhu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã không còn hoảng loạn, mà thay vào đó là một loại quyết tâm gần như cố chấp. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Tạ Hàn Chi biết, nàng đã lựa chọn rồi.
Y khẽ cười, sau đó xoay người. Từng bước rời khỏi hành lang, từ đầu tới cuối không hề quay đầu lại. Phía sau lưng, cánh cửa thiên điện chậm rãi khép lại, tiếng gió lạnh thổi qua che lấp toàn bộ âm thanh còn lại.
Mà ở nơi xa, yến tiệc đầu đông vẫn đang vô cùng náo nhiệt, không một ai biết chỉ trong khoảnh khắc ấy, vận mệnh của rất nhiều người đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co