Chương 82
Trên đời này, đáng sợ nhất không phải bị người khác tính kế, mà là khi ngươi biết mình bị tính kế, nhưng lại không biết kẻ đứng sau là ai.
Trong thiên điện, ngọn đèn trên bàn đã cháy được hơn nửa, không khí vẫn còn lưu lại mùi hương ngọt ngấy khiến người ta khó chịu.
Hoắc Tần chậm rãi mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Cổ họng khô khốc. toàn thân giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Hắn khẽ nhíu mày, ký ức cuối cùng dừng lại ở yến tiệc đầu đông. Sau đó có người dẫn hắn tới thiên điện nghỉ ngơi. Tiếp đó trong đầu chỉ còn những hình ảnh đứt quãng.
Sắc mặt Hoắc Tần lập tức thay đổi, hắn chống tay ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện y phục trên người hơi hỗn loạn. Mà bên cạnh, một nữ tử đang cuộn mình trong chăn. Nghe thấy động tĩnh, nàng cũng từ từ tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cứng đờ.
"Tĩnh... Tĩnh Vương điện hạ..."
Giọng Tôn Uyển Nhu run rẩy, ngay sau đó nàng giống như bị kinh hãi, vội vàng kéo chăn che kín người, đôi mắt đỏ hoe. Hoắc Tần nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức tối sầm.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Giọng hắn lạnh tới đáng sợ, trong đầu bắt đầu hiện lên vô số suy đoán. Hắn không phải kẻ ngốc, chỉ nhìn tình cảnh trước mắt cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chính vì hiểu, nên sắc mặt mới càng khó coi.
Tôn Uyển Nhu cắn môi, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Điện hạ... Thần nữ không biết... Thần nữ thật sự không biết vì sao lại như vậy..."
Nàng vừa khóc vừa lắc đầu, gống như chính mình cũng là người bị hại.
Hoắc Tần nhìn nàng, ánh mắt âm trầm. Nếu là người khác, có lẽ đã mềm lòng, nhưng hắn không phải người khác, hắn là hoàng tử được nuôi lớn trong cung, từ nhỏ đã nhìn quá nhiều âm mưu quỷ kế. Hắn không tin trên đời này có nhiều trùng hợp như vậy. Yến tiệc đầu đông, thiên điện vắng người, xuân dược, cô nam quả nữ. Mọi thứ giống như đã được sắp đặt từ trước, nhưng ai làm?
Hoắc Tần ngồi trên mép giường, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, những mảnh ký ức hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu. Yến tiệc đầu đông, một tiểu thái giám dẫn đường, thiên điện. Sau đó là cảm giác nóng bỏng như lửa thiêu trong cơ thể, hắn bị bỏ thuốc, chuyện này gần như không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định.
Ánh mắt Hoắc Tần chậm rãi rơi xuống người Tôn Uyển Nhu, nữ nhân kia đang cúi đầu lau nước mắt, bộ dáng đáng thương tới cực điểm, nhưng trong mắt hắn lại không có nửa phần thương hại. Phản ứng đầu tiên của Hoắc Tần là tức giận, hắn cho rằng Tôn Uyển Nhu muốn trèo cao, muốn dùng thân thể và danh tiết để ép hắn chịu trách nhiệm. Loại thủ đoạn này trong hoàng thất hắn đã nhìn thấy không ít. Chỉ là càng nghĩ, Hắn càng cảm thấy không đúng. Tôn Uyển Nhu muốn tính kế hắn để làm gì? Nàng thích Tạ Hàn Thanh, chuyện này trong kinh thành không phải bí mật. Nếu thật sự muốn dùng thủ đoạn, người nàng nên nhắm tới là Tạ Hàn Thanh, không phải hắn.
Hoắc Tần nhíu chặt mày.
Trong lòng dần dâng lên một cảm giác quái dị, vậy thì người bị tính kế vốn không phải hắn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đồng tử hắn lập tức co lại. Nếu Tôn Uyển Nhu muốn tính kế Tạ Hàn Thanh, vậy tại sao cuối cùng người xuất hiện trong thiên điện lại là hắn? Chỉ có một khả năng, có người đã đổi mục tiêu. có người phát hiện kế hoạch của Tôn Uyển Nhu, sau đó tương kế tựu kế đẩy hắn vào đây. Nghĩ tới đó, trong đầu Hoắc Tần hiện lên một khuôn mặt của Tạ Hàn Chi. Người duy nhất trong cung hiện nay có đủ đầu óc để làm chuyện này, cũng là người có động cơ nhất. Dù sao Tạ Hàn Chi hiện giờ đã hoàn toàn đứng về phía Hoắc Uyên, mà hắn lại là đối thủ lớn nhất của Hoắc Uyên, nếu có cơ hội khiến hắn mất mặt trước bá quan văn võ, Tạ Hàn Chi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng rất nhanh Hoắc Tần lại phủ nhận suy nghĩ ấy. Không đúng. mếu là Tạ Hàn Chi thì y sẽ không chỉ đơn giản đẩy mình vào đây. Người kia luôn thích một đòn trí mạng hơn, hơn nữa Tạ Hàn Chi không có lý do gì phải kéo Tôn Uyển Nhu vào chuyện này. Trừ khi Tôn Uyển Nhu vốn đã nằm trong kế hoạch của người khác.
Hoắc Tần càng nghĩ càng thấy đầu đau như muốn nứt ra, mọi thứ giống như bị một bàn tay vô hình trộn lẫn vào nhau, khiến hắn không thể nhìn rõ chân tướng. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, hôm nay có người muốn tính kế hắn và người đó hiểu rất rõ hành tung của hắn, hiểu rất rõ kế hoạch của Tôn Uyển Nhu, thậm chí còn biết cách lợi dụng tất cả để đẩy hắn vào bẫy. Ánh mắt Hoắc Tần dần trở nên lạnh lẽo, mặc kệ kẻ đó là ai, hắn nhất định sẽ tìm ra, nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co