Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 83

GiaiNhan1312

Con người thường dễ đắc ý nhất vào khoảnh khắc tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Mà cũng chính vào lúc ấy, bọn họ dễ dàng rơi xuống vực sâu nhất.

Yến tiệc đầu đông vẫn đang diễn ra náo nhiệt, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp Ngự Hoa Viên. Các quan viên nâng chén đối ẩm, các thế gia phu nhân trò chuyện rôm rả, dường như không ai nhận ra một cơn sóng ngầm đang âm thầm cuộn trào dưới mặt hồ yên tĩnh ấy.

Lệ Tần ngồi dưới chủ vị, ánh mắt không ngừng đảo quanh đại điện. Nàng đang tìm một người, Tạ Hàn Chi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu, mà chỗ ngồi vốn thuộc về Tạ Hàn Chi lúc này đã trống không. Lệ Tần khẽ nhếch môi, trong lòng càng thêm đắc ý. Quả nhiên người đã đi rồi, xem ra thuốc đã phát huy tác dụng, Tạ Hàn Chi hẳn là không nhịn được mà rời khỏi yến tiệc. Nghĩ tới cảnh tượng sắp diễn ra, trong lòng nàng gần như không giấu nổi vui sướng.

Đúng lúc ấy, một cung nữ thân cận lặng lẽ tiến lại gần, ghé sát bên tai nàng, nhỏ giọng nói:

"Nương nương, chuyện đã thành."

Ánh mắt Lệ Tần lập tức sáng lên.

"Thật chứ?"

Cung nữ gật đầu.

"Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, người đã vào thiên điện."

Lệ Tần siết chặt khăn tay, khóe môi không ngừng cong lên. Tốt, thật sự quá tốt. Lần này nàng muốn xem Tạ Hàn Chi còn có thể tiếp tục đắc ý thế nào. Một quý quân được Hoàng đế sủng ái nhất, lại lén lút tư thông với thân vương ngay trong cung, chỉ cần chuyện này bị phơi bày, cho dù Hoàng thượng có sủng ái y tới đâu cũng không thể tiếp tục bao che. Đến lúc đó Tạ gia sẽ bị liên lụy, Tạ Hàn Chi thân bại danh liệt, ngay cả Hoắc Uyên cũng không thể nén nổi cơn thịnh nộ này.

Nghĩ tới đây, Lệ Tần gần như không thể ngồi yên thêm nữa. Nàng đứng dậy khẽ sửa lại trâm cài trên tóc, sau đó quay sang nhìn Hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương."

Giọng nói mang theo vài phần do dự.

"Thần thiếp vừa phát hiện một chuyện."

Hoàng hậu khẽ nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Lệ Tần cúi đầu, giống như đang vô cùng khó xử.

"Chuyện này liên quan tới hoàng thất, nếu không tận mắt xác nhận, thần thiếp thật sự không dám nói."

Lời vừa dứt, không ít người trong đại điện đã nhìn sang, ngay cả những vị đại thần đang uống rượu cũng ngừng lại. Trong lòng ai nấy đều sinh ra tò mò. Liên quan tới hoàng thất? Rốt cuộc là chuyện gì?

Hoàng hậu nhìn Lệ Tần, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.

"Ngươi muốn nói gì?"

Lệ Tần hít sâu một hơi, sau đó quỳ xuống.

"Thần thiếp nghi ngờ có người đang làm chuyện tổn hại thanh danh hoàng thất."

Lời vừa nói ra, cả đại điện lập tức yên tĩnh. Tiếng nhạc cũng dừng lại, không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Hoàng hậu hơi trầm xuống.

"Ngươi có chứng cứ?"

Lệ Tần lập tức gật đầu.

"Thần thiếp không dám nói dối, nếu nương nương không tin, có thể cùng thần thiếp tới thiên điện phía Tây xem xét."

Nói tới đây, trong mắt nàng hiện lên một tia hưng phấn khó giấu. Bởi nàng biết chỉ cần cánh cửa kia mở ra, mọi thứ sẽ kết thúc.

Hoàng hậu không lập tức trả lời, nàng chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua Lệ Tần đang quỳ dưới đất. Nhiều năm ngồi trên ngôi vị Trung cung đã khiến nàng học được một điều, càng là những chuyện tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, càng không nên vội vàng kết luận, đặc biệt là những chuyện liên quan tới hoàng thất. Một khi xử lý không tốt, mất mặt không chỉ là một người mà là toàn bộ hoàng gia.

Trong đại điện lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, không ít đại thần lén đưa mắt nhìn nhau, các phi tần cũng âm thầm quan sát sắc mặt Hoàng hậu. Ngay cả Thẩm Trường Khanh cùng đám lão thần trong triều cũng dần nhận ra có điều không ổn.

Hoàng hậu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên chủ vị. Dưới ánh nắng mùa đông, Hoắc Uyên vẫn bình tĩnh như cũ, một tay đặt trên thành ghế, một tay cầm chén rượu, dường như chuyện đang xảy ra hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn.

Nhưng càng như vậy Lệ Tần lại càng cảm thấy yên tâm. Nàng cho rằng Hoàng thượng vẫn chưa biết gì, cho nên mới có thể bình thản như vậy.

Hoàng hậu hơi nghiêng người, giọng nói ôn hòa, đoan trang đúng mực.

"Hoàng thượng, chuyện liên quan tới thanh danh hoàng thất, thần thiếp không dám tự ý quyết định, không biết ý Hoàng thượng thế nào?"

Mọi ánh mắt trong đại điện lập tức đổ dồn lên người Hoắc Uyên, Lệ Tần cũng vô thức ngẩng đầu, trong lòng vừa hồi hộp vừa chờ mong, chỉ cần Hoàng thượng gật đầu, chỉ cần tới thiên điện phía Tây. Tạ Hàn Chi sẽ hoàn toàn không còn đường lui.

Một lát sau Hoắc Uyên mới chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt hắn lướt qua Lệ Tần, nhìn không ra vui giận. Lệ Tần chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rất nhanh cảm giác ấy liền biến mất. Hoắc Uyên khẽ cười.

"Đã liên quan tới thanh danh hoàng thất vậy thì đi xem đi."

Lời vừa dứt Lệ Tần gần như không giấu nổi vui mừng, nàng lập tức cúi đầu.

"Hoàng thượng anh minh."

Khóe môi dưới lớp khăn tay không ngừng nhếch lên. Cuối cùng, cuối cùng cũng tới lúc rồi.

Người đời thích xem náo nhiệt, nhất là khi náo nhiệt ấy liên quan tới hoàng thất. Đoàn người theo sau Hoàng hậu chậm rãi đi về phía thiên điện phía Tây, ban đầu chỉ có vài phi tần đi theo, nhưng càng đi, người phía sau càng nhiều. Các mệnh phụ thế gia cũng tò mò theo tới, ngay cả vài vị lão thần trong triều cũng đứng từ xa quan sát, không khí dần trở nên căng thẳng.

Lệ Tần đi phía trước nhất, mỗi bước chân đều mang theo sự đắc ý khó giấu. Nàng đã tưởng tượng ra vô số lần cảnh tượng sắp xảy ra. Tạ Hàn Chi thân bại danh liệt, Tạ gia bị người đời chỉ trỏ, Hoàng thượng tức giận, mà nàng sẽ là người vạch trần tất cả. Nghĩ tới đây, khóe môi nàng không nhịn được cong lên.

Cuối cùng Thiên điện đã ở trước mắt, cửa điện vẫn đóng kín, ánh sáng bên trong hắt ra từ khe cửa, mờ mờ ảo ảo. Không ít người phía sau vô thức nín thở.

Hoàng hậu nhìn cánh cửa trước mặt, khẽ nhíu mày.

"Lệ Tần, ngươi chắc chắn?"

Lệ Tần lập tức hành lễ.

"Thần thiếp tuyệt đối không dám lừa gạt Hoàng hậu nương nương."

Nói xong, nàng quay đầu nhìn cung nữ bên cạnh.

"Đi, mở cửa."

Cung nữ nhận lệnh, nhanh chóng tiến lên, nhưng ngay lúc ấy một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên.

"Khoan đã."

Mọi người đồng loạt nhìn sang, người lên tiếng là Tạ Hàn Chi. Y chậm rãi bước ra khỏi đám đông, ánh mắt bình tĩnh.

"Hôm nay là yến tiệc đầu đông, nếu bên trong thật sự có người, dù sao cũng nên giữ lại chút thể diện cho hoàng thất."

Lệ Tần nhìn thấy Tạ Hàn Chi, đồng tử khẽ co lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Không đúng, vì sao Tạ Hàn Chi lại ở đây? Người bên trong đáng lẽ phải là y mới đúng. Nhưng rất nhanh nàng lại tự ép mình bình tĩnh, có lẽ hắn đã ra ngoài trước, có lẽ Tĩnh vương vẫn còn ở bên trong. Dù thế nào, mọi chuyện đã tới nước này thì không thể dừng lại.

Nghĩ vậy Lệ Tần lập tức cười lạnh.

"Tạ quý quân, nếu trong sạch vậy cần gì phải sợ?"

Tạ Hàn Chi khẽ nhướng mày, không nói thêm nữa, chỉ lui về bên cạnh Hoắc Uyên. Hoắc Uyên nhìn người bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt bình thường.

Lệ Tần cắn răng.

"Lập tức mở cửa."

Cung nữ không dám chần chừ, dùng sức đẩy mạnh.

Két...

Cánh cửa chậm rãi mở ra, trong khoảnh khắc ấy toàn bộ hành lang đều yên tĩnh. Ánh sáng từ bên trong chiếu ra ngoài, mọi người theo bản năng nhìn vào trong. Sau đó tất cả đều chết lặng. Lệ Tần vốn đang đắc ý, nụ cười lập tức cứng lại trên môi, sắc mặt trắng bệch. Trong thiên điện, người đang đứng bên cạnh giường là Hoắc Tần. Mà trên giường Tôn Uyển Nhu tóc tai rối loạn, khuôn mặt tái nhợt, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì.

Ầm.

Giống như một tiếng sét đánh xuống giữa đám đông, không ít người hít sâu một hơi. Các phi tần đồng loạt biến sắc, ngay cả Hoàng hậu cũng hơi sững người. Tôn phu nhân đứng phía sau nhìn thấy nữ nhi của mình. Hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất tại chỗ.

"Tôn... Tôn Uyển Nhu?"

Có người thất thanh.

Lệ Tần đứng cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không thể nào, tại sao lại là Tôn Uyển Nhu? Tại sao lại thành Tôn Uyển Nhu? Rõ ràng người đáng lẽ phải ở đây là... Nàng theo bản năng quay đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải Tạ Hàn Chi. Người nọ vẫn đứng bên cạnh Hoàng thượng, dung nhan bình thản, khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lệ Tần. Nàng bỗng hiểu ra, Tạ Hàn Chi biết. Từ đầu tới cuối đều biết, không những biết mà còn đang nhìn nàng từng bước một tự đẩy mình vào vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co