Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 84

GiaiNhan1312

Người càng đứng ở vị trí cao, càng không thể chấp nhận việc bị người khác xem như quân cờ. Mà đối với Hoắc Tần, hôm nay chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong nhiều năm qua.

Két—

Cánh cửa thiên điện chậm rãi mở ra, trong khoảnh khắc ấy tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn vào. Sau đó, không khí như đông cứng lại. Có người hít ngược một hơi khí lạnh, có người kinh ngạc đến mức đánh rơi cả khăn tay, nhưng lúc này chẳng còn ai để ý đến mấy chuyện vặt vách xung quanh nữa, bởi cảnh tượng trong thiên điện còn khiến người ta chấn động hơn.

Bên cạnh giường, Hoắc Tần sắc mặt âm trầm đứng đó, y phục hơi hỗn loạn. Mà trên giường. yôn Uyển Nhu tóc tai tán loạn, hai mắt đỏ hoe, vừa nhìn đã biết đã xảy ra chuyện gì. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đáng sợ, cho đến khi không biết ai là người đầu tiên thất thanh.

"Trời ơi..."

Ngay sau đó, những tiếng bàn tán lập tức nổi lên như thủy triều.

"Là Tĩnh Vương điện hạ? Sao có thể là Tĩnh Vương? Không phải nói..."

Người nọ nói được một nửa liền vội vàng im bặt, nhưng mọi người đều hiểu ý. Bọn họ vốn cho rằng người trong thiên điện là kẻ khác, ai ngờ lại là Tĩnh Vương.

"Tôn cô nương sao lại ở đây?"

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Thanh danh của Tĩnh Vương điện hạ..."

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"

Tiếng nghị luận càng lúc càng nhiều, không ít người lộ vẻ khó tin. Dù sao trong kinh thành, thanh danh của Hoắc Tần luôn rất tốt. Văn võ song toàn, làm việc quyết đoán, lại luôn giữ mình trong sạch. Bao nhiêu năm qua chưa từng nghe thấy chuyện phong lưu nào, ngay cả các thế gia muốn gả nữ nhi cho hắn cũng phải xếp hàng.

Cho nên lúc này, điều khiến mọi người khiếp sợ nhất không phải Tôn Uyển Nhu mà là Hoắc Tần.

"Tĩnh Vương điện hạ sao có thể làm ra chuyện như vậy?"

"Đúng vậy."

"Không giống phong cách của điện hạ."

"Có phải có hiểu lầm gì không?"

Ngay cả vài vị lão thần trong triều cũng nhíu chặt mày, hiển nhiên không tin chuyện đơn giản như vậy.

Trong đám người, Tôn phu nhân nhìn thấy nữ nhi, hai chân mềm nhũn, nếu không có người bên cạnh đỡ lấy chỉ sợ đã trực tiếp ngã xuống đất.

"Tôn Uyển Nhu..."

Giọng bà run rẩy, gương mặt trắng bệch, mà trong thiên điện Tôn Uyển Nhu cũng giống như vừa hoàn hồn, nhìn thấy bên ngoài đứng đầy người, nàng lập tức ôm chặt chăn, nước mắt rơi xuống, bộ dáng vừa hoảng sợ vừa bất lực.

Thấy cảnh này, tiếng bàn tán bên ngoài lại càng lớn hơn. Nhưng người có sắc mặt khó coi nhất lại là Lệ Tần, nụ cười trên mặt nàng từ lâu đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự kinh hãi không cách nào che giấu. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, người bên trong đáng lẽ phải là Tạ Hàn Chi sao lại thành Hoắc Tần? Trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, thậm chí không nghe rõ những người xung quanh đang nói gì. Lòng bàn tay dưới ống tay áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, càng đáng sợ hơn là nàng bỗng nhiên nhớ tới Tạ Hàn Chi từ đầu tới cuối đều biến mất đúng lúc, nhưng xuất hiện cũng đúng lúc.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Lệ Tần chỉ cảm thấy máu trong người đều lạnh đi. Nàng chậm rãi quay đầu, quả nhiên cách đó không xa Tạ Hàn Chi vẫn đang đứng bên cạnh Hoắc Uyên, một thân hồng y dưới ánh nắng càng thêm nổi bật.

Dung mạo y thanh lãnh, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. giống như một người ngoài cuộc đang thưởng thức một vở kịch thú vị. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, Lệ Tần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Người này biết, y nhất định biết tất cả, thậm chí có lẽ chính y là người đứng phía sau. Nhưng lúc này nàng đã không còn thời gian suy nghĩ, bởi toàn bộ sự chú ý của mọi người đã chuyển sang Hoắc Tần.

Mà Hoắc Tần, từ lúc cánh cửa mở ra tới giờ, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn nhìn đám người chen chúc bên ngoài, nghe những lời bàn tán không ngừng truyền tới tai, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý chưa từng có. Hai mươi mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên, hắn bị người khác biến thành trò cười trước mặt toàn bộ kinh thành.

Mà phía trước, hoàng hậu vẫn giữ dáng vẻ đoan trang của mẫu nghi thiên hạ, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt. Hiển nhiên, ngay cả nàng cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này.

Chỉ có Hoắc Uyên từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt hắn lướt qua Hoắc Tần, lại nhìn sang Lệ Tần, cuối cùng dừng trên người Tạ Hàn Chi, khóe môi khẽ nhếch lên. Không ai biết lúc này trong lòng vị đế vương kia đang nghĩ gì, nhưng Tạ Hàn Chi biết Hoắc Uyên đang xem kịch mà y cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co